[10]

277 39 3
                                    

-LXM-

"Tô Kiệt ca ca... anh thực sự đã về nước"

Lưu công tử hớn hở ra mặt, nhảy cẩng lên vòng tay qua cổ, đu như con gấu ôm lấy người anh trai

Tô Kiệt chiều chuộng bế cậu tay, không để ý tới 2 nhân vật còn lại đang nhìn anh, bằng cái nhìn có thể phát ra mùi chua của giấm

"Tiểu Vũ, đây là..." - vỗ lưng ra hiệu cho đứa em nhỏ, Lưu Vũ leo xuống khỏi người Tô Kiệt, nghiêm chỉnh giới thiệu cho anh làm quen

"à đây là gia sư của em Trương Hân Nghiêu, còn thằng nhóc đứng kế bên là Châu Kha Vũ"

"anh nhớ rồi! Kha Vũ...Thằng bé mập ở kế nhà tụi mình hồi trước đúng không?"

Kha Vũ nghe được mặt mài tối đen, chỉ hận không thể cho người vừa phát ngôn ăn ngay một đấm, Tô Kiệt hồi xưa thích chọc cậu lắm, còn nói cậu là cái đuôi của Lưu Vũ vì cứ mãi thích bám theo anh

Tuy vậy, giận cỡ nào thì cậu cũng chẳng dám đá động gì tới Tô Kiệt đâu, hồi nhỏ là tại vì cậu ít tuổi nên thấp bé... chỉ cao tới eo của anh

Còn giờ là do "bá khí" tỏa ra trên người anh, áp đảo làm cậu không dám trả treo, huống chi... anh lại còn là người mà Lưu Vũ ca vô cùng yêu quý

Tô Kiệt theo phép lịch sự cùng Hân Nghiêu nói chuyện xã giao, cùng nhau ăn bánh kem, còn đem đồng hồ anh vừa mua được tặng Hân Nghiêu, coi như là quà mừng sinh nhật cho cậu ấy

"món quà đắt giá như vậy, tôi thật không dám nhận đâu"

"coi như quà gặp mặt cũng được, quà sinh nhật cũng được, cậu không nhận là không nể mặt tôi"

"vậy... cảm ơn anh"

"không cần quá khách sáo với tôi, nhờ có cậu mà tiểu Vũ nâng cao thành tích học tập, tôi còn chưa kịp cảm ơn"

"Lưu Vũ rất siêng năng, có thành tích như bây giờ đều là nhờ sự cố gắng của em, tôi có công cán gì đâu mà kể chứ"

Hai con người này đối thoại nghiêm chỉnh tới độ cho 2 bé Vũ còn lại cảm giác giống đang tham dự buổi họp phụ huynh

Lúc sau Hân Nghiêu ra về, Kha Vũ cũng không tiện ở lại quá lâu, hai anh em họ mới vừa gặp lại nhau, cậu cũng biết điều trở về nhà trả lại sự riêng tư, cho gia đình người ta có không gian tâm sự êm ấm

------------------------

"em thật sự tiến bộ rất nhiều nha" - Tô Kiệt vắt chân ngồi trên ghế sofa, thứ anh đang coi phiếu ghi thành tích của Lưu Vũ

"Ca! trước giờ em học cũng đâu phải tệ lắm đâu, anh nói cứ như em trước đây là học sinh cá biệt không bằng ấy"

"anh không nói đến điểm số, anh nói đến... trình độ nói dối của em"

"em...em đâu có nói dối gì anh"

"còn không? Lúc anh dừng đèn đỏ ở con đường gần trường cấp ba, anh nghe đám học sinh bàn tán về em, nói em bị người ta trói tay vào cây, bảo vệ không nhìn thấy cởi trói giùm em, thì em đã ngủ ở đó cả đêm mà không ai hay không ai biết"

Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ