(toàn bộ diễn biến của chap này đều diễn ra trước buổi sinh nhật của Trương Hân Nghiêu)
Chú ý: đừng nhầm lẫn thời gian nha, cảm ơn!
==============
-LXM-
Trên đường đi làm về chàng họ Trương tiện thể ghé chung cư của Nene, Nene là biệt danh của Nải Hinh, cô ấy sống gần công ty anh, anh tăng ca về khuya lần nào cũng mua rất nhiều đồ ăn nên ghé qua chia cho cô một ít
"con nhỏ này thiệt tình! Sao lại coi trộm điện thoại của anh"
Hân Nghiêu giật lại điện thoại từ trong tay Nải Hinh, bộ dạng lấp lấp ló ló như đang che đậy điều gì của anh trai, khiến cô nảy sinh hoài nghi nhìn anh không chớp mắt
"em chỉ coi màn hình khóa, có mở vào xem bên trong đâu"
Đứng bật dậy, cô nhòm sát cái mặt đầy vẻ bí ẩn đang đổ mồ hôi hột không rõ nguyên nhân kia
"nè! Nghiêu ca! Anh khai thật đi, hình vẽ mà anh đang đặt làm hình khóa điện thoại là ai?"
"nhân vật... anime thôi"
"đừng có hòng gạt em! Hình đó khẳng định luôn... là anh vẽ bồ anh, tên Tiểu Vũ"
Hân Nghiêu đã sốc, bởi vì theo anh nhớ thì anh chưa từng kể chuyện gì về Lưu Vũ cho Nene nghe
"Tiểu Vũ không phải bồ anh! Mà khoan nha... sao em lại biết về em ấy?"
"còn không phải có ai đó lúc nào cũng ôm ấp chú chuột nhỏ, tâm sự cái gì mà Đại Vũ à... Tiểu Vũ hôm nay lại lạnh lùng với tao, em ấy không nói chuyện với tao, ối giời ơi...y chang một kẻ tương tư, giờ nghĩ lại thôi em cũng nổi óc"
"em nhìn lén???" - Hân Nghiêu nói như hét, chỉ tay vào Nene
"lén cái gì mà lén! Em nhìn công khai! Anh hay mang Đại Vũ tới tiệm rồi ngồi chơi với nó trong tiệm em, ngay trước mặt nên em thấy thôi, là anh phô bày ra chứ làm như em muốn coi lắm"
Hân Nghiêu chán đéo buồn nói, anh nhẹ giọng năn nỉ em gái, phòng nó nhiều chuyện lỡ miệng đồn lung tung
"em có kể chuyện này cho ai biết chưa?"
"chưa...làm sao? Có bồ không dám công khai sợ người ta đàm tiếu hả?"
Nene bị ca ca mình kéo ngồi xuống ghế, anh chầm chậm giải thích mối quan hệ hiện thời giữa Lưu Vũ và anh
"Tên của em ấy là Lưu Vũ,em ấy không phải người yêu anh, chỉ là học trò mà anh đang nhận dạy thêm, đơn giản vậy thôi...không có quan hệ gì khác"
"học trò? Thế nào mà lại vẽ hình người ta?còn chụp lại đặt làm hình nền mới ghê"
"anh có lý do của anh"
"anh yêu thầm học trò mình đúng không? Mà ngại nên không dám nói" - Nải Hinh gian xảo, hướng cái liếc mắt đầy ẩn ý về phía của Trương Hân Nghiêu
----------------------
"Lưu Vũ! Em đừng chơi game nữa, ngồi vào bàn học nhanh lên"
Hân Nghiêu đứng khoanh tay, bất lực nhìn đứa nhỏ nầm sấp trên giường riêng, tay liến thoắng bấm lia bấm lịa châm chú cày game, bỏ mặc người làm gia sư như anh đứng nhịp chân chờ ngay ở đó

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanfictionTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]