hơn 10.000 chữ, đọc từ từ! coi như đền bù đăng chap trễ nha!
==============
-Châu Kha Vũ-
Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, không hiểu lắm ý của Lưu Vũ ca, anh mới bảo là tri kỉ, giờ lại thành bạn tưởng tượng, tức là sao? Tức là tri kỉ đó của anh... không có sự sống?
"Anh bình tĩnh một chút...Lưu Vũ! anh có nhận thức được anh vừa nói cái gì với em không?" - Tôi nhướn mài, dồn sự chú ý vào biểu cảm của Lưu Vũ nhằm chờ đợi phản ứng từ anh
Như lý trí quay trở lại, anh ngừng kích động, quay phắt qua tôi, ánh mắt chuyển dời từ trạng thái "kinh ngạc" sang "buông lơi".....lặng lẽ lãng tránh đi, hướng về nơi mặt đất
nhưng rất nhanh ngay sau đó, anh mạnh dạn ngẩng đầu trao đổi ánh mắt, kiên định nhìn thẳng vào tôi
"anh biết! biết rất rõ là đằng khác... anh vừa nói Ngô Hải, người bạn mà anh tưởng tượng vừa mới đi ngang qua đây"
Sự nghiêm trọng trong cách nói của Lưu Vũ làm tôi có chút cảm giác không quen, thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt anh, luôn luôn có vài tia lo lắng
"Ngô Hải là người bạn được tạo thành nhờ trí tưởng tượng của anh?" - để chắc chắn, tôi hỏi lại một lần nữa một cách chậm rãi từng chữ, từng âm
"không! Ngày trước đúng là chỉ tưởng tượng thôi, nhưng dạo gần đây anh càng ngày càng tin vào sự tồn tại của cậu ta, cậu ta thực sự đang sống!"
Lưu Vũ ca bấu lấy hai bên cánh tay tôi chặt cứng, bộ dạng lúc này của anh đáng sợ lắm, mắt trợn tròn y hệt một kẻ mất trí, tôi không dám nói vì sợ anh ấy tổn thương
"vừa rồi anh nhìn thấy cậu ấy thật đó Kha Vũ! Em phải tin anh"
"ca... em đâu có nói là không tin anh"
Tôi thề rằng tôi nói mấy lời này không phải để an ủi, mà tôi thật sự tin anh, dẫu rằng lý trí tôi bảo nó vô lý đến độ trẻ 3 tuổi cũng không tin nhưng trái tim tôi hướng về anh...nó khuyên tôi nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, khuyên tôi đứng vào vị trí của anh mà suy xét
"em tin anh thật... hay chỉ là ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thực chất lại đang cười nhạo anh"
"em tin anh! Em không lừa anh! Chỉ là... có khi nào đơn thuần do người giống người không? Trùng hợp người đó có diện mạo giống với bạn tưởng tượng của anh, nên anh mới nghĩ là cậu ta đang sống"
"cũng không phải là không có khả năng đó"
"đúng! anh nghĩ thử xem... anh đã khẳng định chắc nịch với em, hình hài người bạn đó là do não bộ anh tự tạo ra,có khi anh đã từng gặp mặt một ai đó mang bộ dạng như vậy trước đây, cho nên khi anh tưởng tượng anh đã vô tình lấy tướng mạo mà anh ghi nhớ được từ người ta , làm nên một Ngô Hải trong lòng anh... cũng không chừng ấy"
Tôi hiểu...tôi phân tích như vậy sẽ khiến Lưu Vũ ca buồn, bởi nó không khác gì so với việc tôi tạt một ráo nước lạnh dập tắt hết mọi hy vọng về sự tồn tại của Ngô Hải đang nhen nhóm trong tim anh

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanfictionTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]