-Lưu Vũ-
"Mẹ...."
tôi mở cửa phòng bệnh, nước mắt ngắn dài nhìn người phụ nữ tôi yêu thương, mẹ bất tỉnh mấy tuần mà tôi cứ ngỡ mấy năm, nhờ khoảng thời gian này mà tôi ngộ ra, mình đã không dành thời gian cho bà như những đứa con bình thường khác
"Tiểu Vũ, đến đây"
Mẹ dang rộng vòng tay, tôi xà vào lòng bà với tất cả sự nhớ nhung, mẹ không nói gì nữa chỉ ôm lấy tôi, bàn tay bà vuốt ve lấy phần tóc phía sau đầu tôi, dỗ dành tôi như thời thơ ấu
"mẹ cảm thấy trong người thế nào?"
"tốt hơn nhiều rồi"
"có gì khó chịu phải nói.. không được giấu con"
"mẹ biết rồi,con trai! đừng khóc... mẹ thật không quen khi nhìn thấy con khóc đâu"
Ngón tay mẹ di chuyển qua lại trên gò má, sự va chạm đó khiến tôi cảm thấy rất yên bình, vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ xúc cảm ấm áp truyền đến từ cơ thể mẹ tôi
"sao lại không quen..." - tôi chầm chậm ngóc đầu lên,tự mình lau nước mắt
"lần cuối cùng con khóc trước mặt mẹ chắc cũng cách đây 6, 7 năm, là con không nhớ thôi"
"lâu vậy rồi sao" - tôi khó khăn lên tiếng
Chính tôi cũng không ngờ được,mình đã làm mặt lạnh với mẹ biết bao năm,che giấu cảm xúc thật của tôi với chính người mà tôi yêu thương nhất
"ừm...rất lâu"
"mẹ thấy rất biết ơn Kha Vũ vì ngày đó đã đến nhà thăm chúng ta, không thì mẹ cũng không thể nhìn thấy con của ngày hôm nay, mẹ dường như đã quên đi khuôn mặt tươi cười của con....Tiểu Vũ"
Sao những lời này cay đắng tới vậy, sóng mũi tôi bỗng chốc cay xè, dưới mi mắt còn động một tầng nước như đang chờ trước ở đó, có cơ hội sẽ lập tức trào ra
"hóa ra mẹ thích thấy con nhiều chuyện hơn" - tôi nghịch ngợm đùa vui
Cố gắng thay đổi bầu không khí, chọc cười mẹ tôi, bà cưng chiều nhéo má tôi day day, còn động vào chóp mũi của tôi... hành động này cho thấy có lẽ trong mắt bà, tôi vẫn luôn ở trong hình hài của một đứa trẻ con, không bao giờ lớn
"thấy chưa! Bây giờ con còn biết nói đùa nữa,lúc trước tự nhốt mình trong phòng,cả ngày chắc nói được với mẹ vài ba câu"
"con không biết lúc bác sĩ gọi thông báo với mẹ... con đang dần bình phục, mẹ đã hạnh phúc đến mức độ nào đâu,nhìn thấy con nói cười với Kha Vũ,chạy nhảy với thằng bé khắp nơi, mẹ cứ tưởng là mơ,chỉ mấy tháng thôi, mà mẹ thấy con như trở thành một con người mới"
mẹ trải lòng với đôi mặt chứa đầy hy vọng, có lẽ mẹ nghĩ đứa con trai hoạt bát của mẹ đã sắp sửa trở lại, nên mẹ rất vui
"chắc vì thế mà mẹ rất quý Kha Vũ phải không?"
"phải! Vì mẹ cảm thấy mình thật vô dụng,không giúp gì được cho con"
"sao lại không..." - tôi hấp tấp
"Mẹ ở bên con lâu như vậy,chăm con từ nhỏ, mà lại không thể xua đi phiền muộn giùm cho con, Kha Vũ lại khác, một cách vô tình đến bên con... lại có thể khiến con nở nụ cười tươi, không hề gượng ép"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Còn Được Tồn Tại Nơi Tim
FanfictionTác giả: Ngọc Khổng Tước - LXM [Xin tôn trọng công sức tác giả,không sao chép hay đem đăng nơi khác]