Học Sinh Nhảy Lớp [Chapter 2]

636 71 0
                                    

Học Sinh Nhảy Lớp [Chapter 2]

Đường về nhà hôm ấy như ngắn hơn nhiều, một buổi chiều tà mùa đông rét căm căm, gió lạnh liên tục tạt vào mặt Seungwan đang gồng sức đạp về phía trước. Joohyun đằng sau luồn tay vào túi áo ôm chặt bé con của chị vào lòng. Chiếc áo phao to sụ mà Seungwan vẫn hay mặc để Joohyun có thể chui trọn vào trong ấy.

Con đường dài không dài, ngắn không ngắn cuối cùng chiếc phanh xe đạp cũng được kéo lại dừng trước cổng ngõ nhà Joo Hyun. Chị bước xuống khỏi yên sau, ngập ngừng mà chào tạm biệt với bé con của chị để sang đường vào con ngõ nhỏ nơi nhà chị ở đó. Bình thường Seungwan sẽ đưa chị vào tận nơi nhưng hôm nay chị lại để nó ở bên đường không cho vào tận cửa nữa.

Joo Hyun quay đi được cài bước rồi ngập ngừng dừng lại. Seungwan của chị vẫn đứng bên kia đường chờ chị vào nhà xong mới đi. Chị cắn cắn làn môi hồng xinh xắn rồi dứt khoát quay người lại. Hai tay Joo Hyun với ra sau lấy chiếc mũ to trùm lên đầu Seungwan, chiếc mũ rộng đến nỗi có thêm một chiếc đầu khác chen vào cũng không vấn đề gì. Và rồi cũng có thêm một chiếc đầu khác chen vào. Giữa trời đông lạnh buốt da buốt thịt nhưng trong tim lại ấm áp hân hoan cùng những bông tuyết đang nhảy múa. Nụ hôn đầu ngọt ngào được chị trao lại cho bé con của chị, nụ hôn đầu của chị, của bé con và của chúng ta. Từng làn hơi thở thơm mát phả nhẹ lên mặt Seungwan khiến nó bối rối mất một lát. Rồi nó ý thức được điều gì xảy ra, nhắm mắt lại, chậm chạm cảm nhận sự ngọt ngào bí mật chị trao cho nó. Nhìn từ ngoài vào thì cũng chỉ thấy hai người đang ôm nhau trong một chiếc áo phao quá khổ, vừa vặn bao trọn cả hai. Thì ra đây là kế hoạch của chị khi không muốn nó chở chị vào đến tận nhà. Tình cảm vừa ngọt ngào vừa có chút cấm kị vì lén lút khiến trong tim cả hai người rạo rực.

Sau một hồi triền miên, Joo Hyun ngại ngùng tách ra rồi dụi mặt sâu vào cổ nó, lại gọn gàng ôm lấy thân hình nhoe nhắn mà khiến chị an tâm vô cùng, còn nó thì nở nụ cười hạnh phúc, lấy chiếc áo bao trọn lấy cả hai người.

"Chị lớp trưởng, sao chị lại hôn em?" - Seungwan tinh nghịch trêu chọc chị.

"Chị nghĩ có chút phiền phức rồi" - Joo Hyun cằn nhằn một câu, đôi lông mày kéo nhẹ khiến Seungwan cảm thấy tim hụt đi một nhịp vì sợ.

Chẳng nhẽ Joo Hyun trêu đùa nó? Chị hôn nó chỉ vì muốn thử cảm giác mới hay là một vạn những lý do mà nó kịp suy diễn trong đầu. Gương mặt méo đi khiến Joo Hyun phải cố mà nhịn cười.

"Ơ, vì sao lại phiền phức? Chị lớp trước trêu em đấy à?" - Seungwan mếu máo như sắp khóc.

"Ừ chị thấy có chút phiền phức, là em đấy. Nhưng điều chị cảm thấy phiền phức xuất hiện ở em chị đều cảm thấy đáng yêu là sao chứ nhỉ?" - Joo Hyun tách ra khỏi cái ôm, ánh mắt đầy ôn nhu mà nói với nó.

"Em cũng không biết nữa" - Seungwan cười chạm mũi lên mũi chị rồi hôn nhẹ lên môi Joo Hyun.

"Vì chị thích em" - Chỉ cần vậy thôi trong đêm đông cũng đủ ấm áp rồi.

"Em cũng thích chị, chỉ cần là chị dù tốt dù xấu em đều thích".

Sau hôm ấy quan hệ hai người chính thức được đặt tên. Nhưng rồi chỉ là nghi thức còn cách thức hai người ở cạnh nhau cũng không khác là bao.

Và rồi, kì thi tốt nghiệp cũng đến, không ngoài dự đoán, Seungwan lại trở thành người có thành tích toàn diện cao nhất của khóa tốt nghiệp năm ấy toàn quốc gia với số điểm gần như tuyệt đối trừ môn Văn học mà người đứng thứ hai toàn khóa năm ấy chính là Joo Hyun và môn duy nhất chị kém nó là môn Toán, chênh lệch 2 điểm trên thang điểm 100.

Và rồi Seungwan được đặc cách vào Đại học Y Quốc gia còn Joo Hyun vẫn theo ước mơ trở thành giáo viên nên chị chọn trường Đại học Sư phạm Trung Ương. Hai trường cũng chỉ cách nhau 17km mà thôi. Ước mơ ấp ủ và tình cảm vẫn còn, tương lai họ sẽ hạnh phúc mà thôi.

End.


Tôi quay lại rồi đây =)) lặn hơi lâu nhỉ. Xin lỗi cả nhà, giờ lại chăm chỉ đi lấp hố đây. Đón chờ mình nhé!!!!

[Series Shortfic Wenrene] Jedes Dippsche hat e Deckelsche - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ