Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 4]

1K 100 0
                                    

Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 4]

Tiếng còi cảnh sát trùng hợp cũng tới nơi. Thật ra khi Seungwan tới bán chiếc điện thoại thì anh chàng ở cửa hàng điện thoại có một chút nghi ngờ và báo án. Vì tình cờ anh ta để ya tờ lịch đằng sau Irene chỉ ngày 1/8/2020 tức là gần đây nên đã gọi báo án. Rất nhanh chóng, Seungwan và căn nhà cũng được cảnh sát tìm ra.

"Những người ở trong nhà, các người đã bị bao vây, hãy thả Irene ra để được khoan hồng trước pháp luật" - viên cảnh sát trưởng nói vào chiếc loa phát thanh.

Lúc ấy bên trong căn nhà, Seungwan tuy lăn lộn bên ngoài đời từ sớm nhưng dẫu sao vẫn là con gái, đối đầu với hai gã đàn ông không phải là chuyện dễ.

Nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì bọn chúng cũng tỏ ra e sợ.

"** chúng nó gọi cảnh sát từ bao giờ. Thôi lành làm gáo vỡ làm muôi, cho hai con ranh này đi đời nhà ma luôn" - một trong hai tên gào lên, từ trong túi quần moi ra một con dao gấp. Lao thẳng về phía 2 người rồi chém liên tục.

Seungwan cố gắng đẩy Joo Hyun ra sau mình. Căn nhà chật chội càng trở nên khó khăn di chuyển. Đá một cước bay được con dao của gã kia, nó nhanh chóng lấy được con dao mổ ở trên bàn học và chỉ vào cổ tên còn lại.

"Đứng yên, không chỉ cần một cắt vào động mạch là thằng bạn mày đi đời nhà ma đấy" - Nó gằn giọng.

Vừa dứt câu thì nó làm rơi con dao xuống đất, gục xuống và ôm cổ tay phải của mình. Hóa ra tên kia chỉ chớp mắt rút ra một con dao khác và chém vào cổ tay nó.

"SEUNGWAN AH" - Joo Hyun tại góc nhà nhìn thấy hét lên. Seungwan vì nàng mà bị thương. Nếu ảnh hưởng thì giấc mơ làm bác sĩ của nó cũng đi tong.

"Con ranh, hóa ra là dao không có lưỡi à, dám dọa ông mày. Tao cho mày đi gặp tổ tiên luôn" - hai gã tranh thủ đối phó mà sơ hở Joo Hyun đẳng sau.

"Các người dừng tay lại ngay, chẳng phải các người muốn bắt tôi hay sao?" - Joo Hyun hét lên một cách bất lực.

"Oa, siêu sao tức giận rồi kia, yên tâm sau con ranh này là đến em ngay" - hai tên nhìn nhau cười bỉ ổi.

*Ào* một lượng không lớn nước hất thẳng vào người hai gã nọ.

"Cồn đấy, tụi bay dừng lại ngay không thì cháy đến ông bà nhận không ra đâu" - Joo Hyun đứng đằng sau vừa cầm que diêm cháy dở vừa nói, nước mắt cứ thế không thể ngừng khi nhìn Seungwan của nàng nằm đó, máu từ động mạch tay phải vẫn không ngừng tuôn ra.

Nàng cắn răng, nước mắt chảy ra nhiều hơn, lấy thêm một lọ cồn khác đổ thẳng lên đầu 2 tên đang chảy mồ hôi hột kia.

Seungwan gượng dậy, lấy vài dây nhựa rút ném về phía chúng: "tự trói nhau đi, đừng để tụi này phải châm lửa, mỗi đứa tự kéo 5 dây vào".

[Series Shortfic Wenrene] Jedes Dippsche hat e Deckelsche - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ