Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 2]

594 79 18
                                    

Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 2]

Trời càng ngày tối đen đặc lại ngoài khung cửa. Trong căn nhà đèn vàng sáng đèn đem lại cảm giác ấm áp, Seungwan và Joo Hyun ngồi trên chiếc giường sofa nhìn thẳng ra khung kính chạm đất. Bên ngoài là một bãi đất rộng, mịt mù bởi cơn bão. Cả một khoảng sân, vườn cây, hoa, cỏ đều bị quật nghiêng ngả vì gió và tuyết.

Trên tay Seungwan là một cốc trà nóng, nửa ngồi nửa nằm trên sofa, lười biếng không nói gì. Joo Hyun bên cạnh cũng im lặng với cốc chocolate nóng.

Căn nhà im lặng, chiếc máy sưởi vẫn im lặng làm việc tránh cho chủ nhân bị lạnh. Đột nhiên gió rít mạnh lên kèm theo một tiếng nổ lớn làm Joo Hyun giật mình hét lên một tiếng. Seungwan bên cạnh điếng người bởi sức công phá của tiếng hét.

Kèm theo là toàn bộ hệ thống điện trong căn nhà tắt ngóm. Lúc này Joo Hyun đang lao vào ôm chặt lấy cô gái bên cạnh. Nuốt khan một cái, mỹ nhân như ngọc trong ngực bỗng chốc làm trái tim Seungwan như đập lung tung bum da bum không kiểm soát.

Cô đã nói cô thích phụ nữ chưa nhỉ? Nếu chưa thì đúng rồi đấy, cô thích phụ nữ. Và với một người phụ nữ đẹp như Joo Hyun, lạnh lùng và toát ra đầy sự quyến rũ cùng bản tính dễ thương như thích đồ ngọt và sợ tối. Seungwan sẽ không tiết lộ rằng cô đã bị chị ấy thu hút từ nhưng giây phút đầu tiên đâu.

"Chị sợ!" - Joo Hyun vẫn chôn mặt vào hõm vai Seungwan mà nói. Hai tay nàng ghì chặt vào cổ cô đến không thở nổi.

"Có vẻ như bị nổ điện do bão rồi, đừng lo, em đi thắp vài ngọn nến cho đỡ tối vậy".

Toan đứng dậy thì Joo Hyun nắm chặt gấu tay áo của cô: "đừng đi mà, đừng để chị ngồi một mình".

"Được, vậy chị đi theo em".

Seungwan kéo theo một chiếc đuôi lẽo đẽo theo cô đi lấy nến. Nếu cô nghe không lầm thì lúc nãy Joo Hyun bảo cô đừng đi có nghẹn một chút như đang nức nở vậy. Lén cười thầm chị gái có lớn mà chưa có trưởng thành này một chút.

Mò mẫm trong kho để tìm nến và diêm, với một cái đuôi đằng sau thì hẳn là không phải chuyện dễ dàng vì lối đi khá hẹp.

Một tiếng đổ vỡ vang lên.

"Á"

"Chị không sao chứ? Đừng di chuyển nhỡ may lại dẫm lên mảnh vỡ bị thương đấy".

Nhanh chóng vớ lấy hộp đựng nến, Seungwan nhấc bổng người Joo Hyun lên và chạy một mạch ra khỏi phòng kho, đặt nàng xuống sofa phòng khách.

Trong bóng tối, khuôn mặt Joo Hyun đỏ bừng, ngại ngùng đến không phát ra nổi âm thanh nào. Nào đã có ai to gan nhấc bổng nàng lên trước khi được cho phép thế này.

Tiếng quẹt diêm vang lên, tóe ra ánh lửa khiến mọi vật dần hiện rõ hơn trong tầm mắt, một góc nghiêng khuôn mặt xuất hiện trước tầm mắt Joo Hyun, thế mà cô nhìn đến ngây ngẩn cả người. Từng chiếc nến được thắp sáng, cả căn nhà gỗ nhỏ lung linh trong ánh sáng lập lòe lúc mờ lúc tỏ, tạo ra một cảm giác cực kỳ lãng mạn. Còn có một chút an lòng cùng ấm áp mặc cho ngoài cửa gió vẫn thét gào như đòi mạng.

[Series Shortfic Wenrene] Jedes Dippsche hat e Deckelsche - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ