Chiều Cao Chẳng Nhằm Nhò [Chapter 1]

1.4K 102 4
                                    

Chiều Cao Chẳng Nhằm Nhò [Chapter 1]

Son Seungwan - con nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, tài năng, thể thao giỏi, đàn ca sáo nhị cái gì cũng tốt. Chỉ duy nhất một điều khiến nó không hoàn hảo, đó là.... chiều cao. Cô quá lùn so với bạn đồng trang lứa. Năm nay là đã vào đầu đại học nhưng cô cũng chỉ 1m50, xíu xiu có một mẩu.

Mỗi ngày đi học về thì ba mẹ cô sẽ chào đón bằng cách như sau:

"Con gái, về tới nhà rồi hả? Ba mới làm confit cá hồi, trứng Beny, bò áp chảo,...." - ba cô thao thao bất tuyệt một tràng món ăn có thể tăng chiều cao. Phải thôi, ba cô là đầu bếp trứ danh ẩn sau cái mác là một giám đốc doanh nghiệp nọ mà.

"Seungwan, mẹ mua cho con cái máy giãn cơ mới này. Cái cũ không có tác dụng nhỉ" - rồi bà vò cằm suy nghĩ.

Vốn dĩ ba mẹ cô cũng không phải là lùn, chị gái còn cao đến 1m65. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy chứ huhu. Sau khi học hết cấp 3 cô đã sớm từ bỏ việc tăng chiều cao rồi.

"Thôi con không ăn đâu, con còn bài phải làm. Ba mẹ cứ ăn trước đi vậy" - lủi thủi ôm cặp sách lên phòng. Gục xuống bàn trách thân trách phận vì... quá lùn.

Sáng hôm sau.

Seungwan đang trên đường đi bộ tới lớp thì va vào một người cao hơn cô gần một cái đầu. Ngẩng mặt lên thì chết lặng vài giây. Người đâu mà xinh xẻo thế này.

Bae Joo Hyun - sinh viên năm 4, chủ tịch câu lạc bộ thanh niên tình nguyện trường đại học Seoul, kiêm luôn nữ thần khoa Văn hoặc nói đúng hơn là của cả trường.

"Ấy, mình xin lỗi bạn có sao không? Mình vô ý quá" - Joo Hyun nhìn cô ngại ngùng.

"Không sao, không sao ạ" - Seungwan gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Em là Son Seungwan khoa công nghệ thông tin phải không?" - chị nhìn cô cười.

Nếu có thể ngưng đọng thời gian thì cô sẽ muốn chải chuốt chỉnh tề hơn để xuất hiện trước mặt chị ấy. Bây giờ nó đang rất chi là lôi thôi.

"Vâng, học tỷ biết em ạ?" - nó cười ngượng thắc mắc. Không ngờ hoa khôi lại biết đến nó.

"Chị tất nhiên là biết em" - chị để lại một câu rồi quay đi mất vì có giáo viên đang gọi chị đi.

"Chị đi trước, mong sẽ có dịp gặp em sau" - chị vẫy tay để nó lại ngẩn ngơ nhìn theo và vẫy lại. Học tỷ còn biết tới nó nữa này.

"Ê ê, kia có phải là Son Seungwan không?" - một cô sinh viên A thì thầm với bạn mình nhưng lại để nó nghe thấy.

"Đúng rồi đó. Trời ơi, người đâu mà xinh đẹp, hát hay, học giỏi, thể thao cũng giỏi nữa" - nó nghe cô sinh viên B nói mà như phổng cả mũi.

"Ừ ấy, mỗi tội lùn...." - rồi hai bạn kia cũng đi mất.

Để lại nó văng vẳng đâu đây câu nói bên tai....

[Series Shortfic Wenrene] Jedes Dippsche hat e Deckelsche - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ