Học Sinh Nhảy Lớp [Chap Ngoại Truyện]
Cuối kì I năm lớp 12, mọi người đều chọn cho mình một trường đại học vừa tầm hoặc là ưng ý hoặc là mục tiêu để phấn đấu. Dù sao cũng sắp phải đối mặt với bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời. Thất bại thì cũng là thất bại đầu tiên hay thành công thì cũng là thành tựu đầu đời.
Cũng là khoảng thời gian các trường đại học khảo sát, xem xét tại các trường trọng điểm để giảng lấy những học viên ưu tú về. Tại trường trung học phổ thông RV có những sinh viên rất giỏi được xem xét đặc cách thẳng vào những trường danh giá. Cùng lúc ấy là những băn khoăn lớn vì chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tương lai của mình.
Joo Hyun được nhận vào Đại học Sư phạm Trung Ương từ những ngày đầu và chị nghĩ chị cũng sẽ trở thành một giáo viên vốn sẵn theo kế hoạch được vạch ra từ sớm.
Nhưng còn Seungwan thì khác, nó là một thiên tài vượt cấp, trường nào mà không muốn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán? Seungwan từ nhỏ luôn có ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh học tài ba. Nghiên cứu ra phương pháp để cứu chữa những căn bệnh mà khiến loài người lao đao hiện nay, nó muốn nhiều người được sống hơn. Nó cũng nhận được thư mời từ Đại học y tế Johns Hopkins một trong những trường hàng đầu. Nhưng có một bí mật chưa ai biết là ngoại trừ Johns Hopkins còn một trường khác mà nó được gửi thư mời đó là Le Conservatoire de Paris - Học viện âm nhạc Paris.
Nó yêu âm nhạc yêu tha thiết âm nhạc, nhưng nó cũng muốn theo đuổi lý tưởng. Một bên là đam mê một bên là lý tưởng khiến Seungwan chìm vào trong sự hỗn loạn của riêng mình. Joo Hyun cũng biết nó nước một vài đại học hàng đầu quốc tế chọn. Nhưng sau đó không chỉ Joo Hyun mà cả trường đều biết chuyện đó. Vì các trường gửi thẳng thư mời về ban giám đốc Trung học phổ thông RV. Nên học kỳ cuối luôn nhao nhao lên đồn đoán, đặt cược xem Seungwan nó sẽ chọn cái gì, lý tưởng hay là đam mê.
"Seungwan à, dù em có chọn cái gì chị đều ủng hộ em, luôn bên em và yêu em".
Dòng tin nhắn của Joo Hyun đã vài ngày rồi nó không nhắn lại. Nó biết xa nhau là thử thách, là sự gắn kết chặt chẽ hơn hoặc cũng sẽ là dấu chấm hết tình cảm này. Chưa nói đâu xa, mấy ngày không gặp đã khiến nó phát điên vì nhớ chị lớp trưởng của nó rồi. Nó không dám trả lời tin nhắn vì nó chẳng biết trả lời ra sao. Đêm mai chính là đêm tổng kết năm học cũng là sân khấu cuối năm của khối 12. Nó đã tự có câu trả lời riêng cho mình.
Seungwan lặng lẽ tiến vào sau hậu trường, thay áo cử nhân đứng lặng người trong cánh gà. Hôm nay là ngày thứ tư nó không được gặp chị lớp trưởng cũng tròn bốn ngày không một tin nhắn qua lại. Phải chăng mới có sóng gió đầu tiên đã khiến hai người gục ngã?
"Son Seungwan" - giọng nói nhỏ nhẹ chứa đựng sự kìm nén, một chút giận dỗi cùng với tủi thân tràn ngập cõi lòng nó.
Quay mặt lại đối mặt với nó là đôi mắt long lanh ngập nước, bĩu môi uất ức nhìn nó. Tim mềm nhũn như có ai lấy lông gà cù vào ngứa ngáy làm nó thở dài một hơi khó chịu. Joo Hyun đôi mắt đẹp chứa đầy nước làm lòng Seungwan chứa không nổi nhớ nhung, tràn đầy hết cả ra không có cách nào giữ lại. Joo Hyun lao vào vòng tay nó dụi mặt sâu vào hõm cổ cắn nó một cái không nặng không nhẹ. Nó thuận tay ôm lấy chị ghì chặt vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Shortfic Wenrene] Jedes Dippsche hat e Deckelsche - Wendy x Irene
NouvellesTên tiếng Việt: Nồi nào úp vung nấy. Author: Thần Vũ (Gini). Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Couple main: Son Wendy x Bae Joo Hyun Thể loại: Truyện ngắn, lãng mạn, fanfiction,... Tình trạng cập nhật: Xem tâm trạng Cameo...