Còn chuyện nào xấu hổ hơn việc nói xấu người khác và bị họ bắt gặp? Nhìn biểu tình của Thường Du và Lục Dư Thanh, Kỷ Dao Quang đột nhiên chột dạ, cô mím môi, nhìn Trình Hạc Niên người đã nói ra lời kinh người kia, gia hỏa này không biết xấu hổ viết thế nào sao? Bộ dáng bình tĩnh, tự nhiên như những lời lúc nãy không phải do nàng nói. Ngón tay gõ nhịp hỗn loạn, lông mi nàng tựa như cánh bướm rung động, yên lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dư Thanh, giọng ngọt ngào cười nói: "Lục lão sư, tôi ngưỡng mộ chị đã lâu."
Lục Dư Thanh cười lạnh nói: "Ngưỡng mộ tôi "già" sao?" Nàng cố tình nhấn trọng âm, nhắc nhở Trình Hạc Niên đừng quên những lời lúc nãy.
Trình Hạc Niên ai nha một tiếng, ánh mắt nghi hoặc dạo trên người Lục Dư Thanh, giọng chứa sự vô cùng đau đớn nói: "Lục lão sư, sao chị có thể nghe lén chúng tôi nói chuyện? Này không phải là tự tạo áp lực cho mình sao?" Trong nháy mắt, Kỷ Dao Quang vô cùng bội phục dũng khí Trình Hạc Niên.
Dưới tình huống này còn trả đũa, trên thế giới này chắc chỉ có mình Trình Hạc Niên. Lục Dư Thanh không giận còn cười, cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao người này lại chìm trong giới này. Ngầm nghị luận thì thôi đi, lại còn làm trò trước mặt người ta mà không sợ như này một là người có bối cảnh hai là đầu óc có vấn đề, đương nhiên Trình Hạc Niên là người sau. Lục Dư Thanh cố gắng áp chế sự buồn bực cùng phẫn nộ trong lòng, nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu với Thường Du, sau đó dẫm giày cao gót đi.
Trình Hạc Niên nhìn bóng lưng của nàng cảm thán: "Lớn tuổi rồi còn đi giày 10 phân lại đi nhanh như bay, không sợ té trẹo eo sao?"
Thường Du: ".........." Liếc nhìn Kỷ Dao Quang cùng Trình Hạc Niên một cái, sau đó cũng xoay người rời đi.
Tinh thần Trình Hạc Niên vẫn còn hưng phấn, vươn tay vẫy trước mặt Kỷ Dao Quang, trêu đùa: "Người đi xa rồi, không cần nhìn nữa." Dù nhận lại một cái trừng mắt tức giận, nàng cũng không thèm để ý.
Trong phim trường, Thường Du không vào phòng trang điểm thì cũng vào phòng nghỉ xem kịch bản, Kỷ Dao Quang hiểu rõ, cũng không quấy rầy nàng. Đá đá vụn trên đất, cô nhìn Trình Hạc Niên, hỏi: "Cô có muốn hợp tác với Lục Dư Thanh không?"
"Những lời này hẳn nên hỏi Lục đại tỷ." Trình Hạc Niên cười hì hì đáp, cũng không nói mình có nói đồng ý hay không?
"..........." Kỷ Dao Quang trừng mắt nhìn Trình Hạc Niên, lại hỏi, "Cô không sợ cô ấy gây khó dễ cô? Với địa vị của Lục Dư Thanh trong giới, cô ấy chỉnh chết cô còn được."
"Tôi có gì đáng giá để cô ấy nhớ thương sao?" Trình Hạc Niên câu môi cười nói, "Đầu tiên không nói việc cô ấy đã rời khỏi giới âm nhạc, còn nữa tôi cũng không ở trong giới, không lẽ tay cô ấy dài đến nỗi có thể duỗi đến kịch truyền thanh sao? Tuy tôi học âm nhạc, thích âm nhạc, nhưng tôi cũng không nổi tiếng, lúc vào giới này, tôi đã chứng minh, dù cho không phát sinh những chuyện dơ bẩn, tôi đều sẽ lui khỏi dòng nước xiết."
"Cô xem như thông suốt." Kỷ Dao Quang cười một tiếng, "Nhưng muốn nhắm vào một người, có cả vạn cách, cô vẫn còn trẻ, một ngày nào đó ngạo khí cùng gai nhọn của cô sẽ bị hiện thực mài giũa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác Thư
General FictionTác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn Tôi Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Số Chương: 74 Chương + 4 PN Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1 Nhân vật chính: Kỷ Dao Quang x Thường Du