Chương 23: Xin em hãy cho chị biết bất an trong lòng em

10.1K 590 11
                                    

Sự việc không biết nên khóc hay cười này cũng không phải do người quen mình làm, sợ là có rất nhiều chuyện là cái biết cái không, dựa vào phán đoán của mình về dân cư mạng, trước mắt có thể tự bào chữa. Mà người phía sau bức màn tuy không thể toại nguyện nhưng đám dân mạng ăn dưa xem sự việc không ngừng chuyển biến sẽ thỏa mãn. Việc làm sáng tỏ với Kỷ Dao Quang cơ bản không tốn nhiều sức, chẳng qua cô sợ này chỉ là mới bắt đầu, cô không biết người phía sau bức màn có tâm tư gì để làm việc này.

"Chị nói xem có phải do Thịnh Đường làm không?" Mắt Kỷ Dao Quang sáng lên, cô phỏng đoán, "Thịnh Đường luôn không khách khí với nghệ sĩ rời đi, chị rời công ty còn mở phòng làm việc của mình, Giang Thủ Phương sợ sẽ không vui."

Thường Du nhìn Kỷ Dao Quang, lắc đầu không xác định nói: "Nhưng em còn ở Thịnh Đường, chị cảm thấy họ không cần thiết làm vậy, nhiều lắm là thờ ơ lạnh nhạt, bỏ đá xuống giếng. Huống chi "Nịnh Thần" là Thịnh Đường đầu tư, bộ điện ảnh này chưa chiếu, họ sẽ không làm chuyện bất lợi với nó."

"Có lý." Kỷ Dao Quang sờ cằm, mày nàng như ánh mây tản ra, "Vậy là ai làm? Chị ở đoàn phim cẩn thận chút, đặc biệt là lúc dùng đạo cụ, nhất định phải kiểm tra, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện."

Em có chút chuyện bé xé to..... Những lời này vẫn không nói ra. Thường Du nhìn mặt Kỷ Dao Quang đang u sầu cùng sầu lo, nhẹ nhàng nói: "Được, em cũng cẩn thận chút, khi ra ngoài phải mang kính râm, không được như lần này, rất nhiều người trong tối sẽ nhìn thấy, em cũng không muốn mỗi ngày cho đám dân mạng đó có đề tài để nói, đúng không?"

Nếu là lúc trước, đề tài có lẽ đã kết thúc bằng hai chữ. Kỷ Dao Quang có chút kinh ngạc nhướng mày, cô cảm giác Thường Du có chút khác lạ, giống như khối băng được gió xuân thổi qua đang dần hòa tan. Tựa như gió xuân thổi đến, vạn vật bắt đầu sinh sôi.

"Kỷ Dao Quang." Bị ánh mắt cô nhìn đến khẩn trương, Thường Du có chút ngượng ngùng, tai cũng phiếm hồng, dần lan đến mặt. Nàng che môi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Ngày kế là Nguyên Đán, đoàn phim cho nghỉ một ngày, em đừng ra cửa, đợi chị."

Đây là khúc nhạc hẹn hò sao? Kỷ Dao Quang vì dăm ba câu của Thường Du mà vui vẻ không ngừng, đem chút tâm tư giấu đi, cô nhìn bộ dáng chạy trối chết của Thường Du, lộ ra tươi cười minh diễm.

Người trong đoàn phim cũng không phải ngăn cách bên ngoài, đối với những tin tức lung tung trên mạng trong lòng đương nhiên biết rõ, cũng không biết có bao nhiêu người thầm xem náo nhiệt, dù sao cũng không ai nói gì, chỉ đều nói về tin tức đoàn phim, thái độ công tác cũng cẩn trọng. Thường Du xưa nay lãnh đạm, giao thiệp với người trong đoàn phim cũng chỉ là lý giải kỹ thuật diễn cùng bàn luận, mà Kỷ Dao Quang thường xuyên làm việc theo tâm tình, có thể xem như tùy hứng thật sự.

"Tin tức trên mạng hẳn là giả. Em cảm thấy Kỷ sư tỷ không phải người như vậy." Lời Giang Hoài có chút cẩn thận, hắn mặc phục diễn nhưng đã không còn thấy phong thái phong lưu cùng khí độ bất phàm nổi bật của hoàng thất trong Tương Vương nữa. Trong đoàn phim, ngầm tiếp xúc nhiều với Kỷ Dao Quang chỉ có hắn, hắn bị công ty quản nghiêm, không dám lên tiếng trên Weibo, nhưng trong mắt Giang Hoài là cảm xúc sóng gió mãnh liệt.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ