Chương 45: Cảm ơn, tôi không ăn đồ ngọt

5.2K 346 41
                                    

So với các tiết mục thám hiểm hay phiêu lưu thì "Khách Sạn Thời Gian" hiển nhiên là gameshow theo phong cách đời thường, tám khách mời kỳ một được đưa đến một ngôi nhà tên Khách Sạn Thời Gian, sắp sửa cùng nhau sinh sống trong nửa tháng đến. Kỷ Dao Quang không biết khách mời là ai, theo lời Kỷ Khai Dương nói, này hết thảy đều do tổng đạo diễn Triệu Bắc Đình toàn quyền phụ trách, còn nhét ai vào thì hắn cũng không quan tâm.

Lái xe hơn nửa giờ để đến thôn Mạnh gia, Kỷ Dao Quang nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Thường Du, giả vờkhông để tâm nói: "Hôm nay "Nịnh Thần" công chiếu." Cô chưa bao giờ khẩn trương như bây giờ, lúc trước cô đã diễn không ít phim, dù đạt không ít đánh giá cao, cô vẫn thờ ơ. Sau tiệc đóng máy, tất cả không còn liên quan đến cô, càng đừng nói để tâm đến thời gian công chiếu. Trên mạng có không ít người kết luận phim có cô, cho dù đạo diễn có danh hay ảnh hậu trong đó, cũng vẫn sẽ là phim nhảm. Kỷ Dao Quang chờ mong, cô hy vọng kết quả cuối cùng có thể hung hăng vả mặt đám người này.

Thường Du tự nhiên nhớ rõ thời gian công chiếu, nàng quầy đầu chăm chú nhìn vẻ mặt vờ bình tĩnh của Kỷ Dao Quang, khẽ cười hỏi: "Em rất khẩn trương?" Đôi tay nắm chặt trên đùi, ngón tay cố ý vuốt ve, sợ là trong lòng đã sóng to gió lớn. Xem ra tiết mục này quay không đúng lúc rồi, nếu không có thể đến rạp tự mình trải nghiệm.

Nuốt xuống lời phản bác, Kỷ Dao Quang cười, thẳng thắn nói: "Đúng vậy."

"Hẳn sẽ không quá kém." Thường Du khẽ hừ nói, "Trước kia em thật sự quá không ổn, dù không thể dựa vào bộ này mà xóa đi "danh hiệu bình hoa" hay "kỹ thuật diễn kém", nhưng có thể sẽ thay đổi ánh nhìn của công chúng về em."

Kỷ Dao Quang nghiêng người, buông tay, khẽ cười nói: "Ý của chị là bởi vì có đối lập? Nếu không đối lập thì thế nào đây? Khi chúng ta diễn cùng một bộ phim, em không tin khi bọn họ nhắc đến chị sẽ không tiện đường chê bai em. Phải biết rằng có vài nhà phê bình điện ảnh là fans chân chính của chị, họ luôn hận nghiến răng nghiến lợi về mối quan hệ của chúng ta."

Thường Du trầm tư một lát, giọng cẩn thận hỏi: "Người khác so sánh chúng ta, có phải em rất không vui? Có phải cảm thấy áp lực rất lớn?"

Kỷ Dao Quang cười khúc khích, ánh mắt trong trẻo nhìn Thường Du, tay đặt trên đùi Thường Du, nhẹ nhàng viết chữ "thập". Cô hỏi lại: "Trong mắt chị, tố chất tâm lý của em kém vậy sao? Nếu thật sự như vậy, sợ rằng em sớm đã không chịu nổi rồi." Phải biết rằng kỹ thuật diễn của hai người khác nhau một trời một vực, kỹ thuật diễn của cô tệ đến mức không ai dám ghép cô cùng Thường Du. Khi nói đến những lời này, Kỷ Dao Quang im lặng, đột nhiên cô nhớ đến trước đây khi mình cùng Thường Du cãi nhau, từng nói đến việc này, dưới sự phẫn nộ mất trí nên đã nói ra. Thường Du thoạt nhìn lãnh đạm nhưng đôi khi tâm tư nàng tinh tế lại mẫn cảm, điều này hai người thật giống nhau mà. Trong lòng thoáng thở dài, Kỷ Dao Quang nắm tay Thường Du, đang muốn nói vài câu, thì tiếng "két" vang lên.

Xe dừng lại, hai người đã đến địa điểm.

Thường Du nhẹ nhéo mu bàn tay cô, cười nói: "Xuống xe thôi."

Thôn Mạnh gia là một thôn cổ kính, sự phát triển của thành phố H mang đến cho nó nhiều tài nguyên cùng khách du lịch, nơi này như tựa núi hướng thủy, phong cảnh rất tú lệ. Nhà dân trong thôn đều làm thành homestay, mà "Khách Sạn Thời Gian" thì vào một ngôi nhà bình thường. Đẩy cửa khép hờ ra, là một sân vườn lớn, hai bên trồng cây hoa đào, có mái ngói màu đen, phía trên chim sẻ ríu rít liên hồi. Đi qua sân là một cửa hình vòm, dọc theo hành lang gỗ đỏ là một gian phòng. Cả tòa Khách Sạn Thời Gian được trang trí theo kiến trúc cổ kính, đi vào bên trong như có thể xuyên đến ngàn năm trước.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ