Tâm Thường Du đau như bị ai đó nắm lấy. Kỷ Dao Quang là thiên chi kiêu nữ, cô không nên có tư thái hèn mọn như vậy, điều này trước khi nói chuyện với Kỷ Khai Dương, nàng chưa từng chú ý. Trong mối quan hệ này đến cùng là người nào sai nhất? Thường Du dùng sức chớp mắt, nén xuống tất cả chua xót. "Làm cho chị nhiều lần khắc khẩu không hiểu được, em tùy hứng ít nhiều là trách nhiệm của chị. Còn có, quan hệ của chúng ta đã dần trở nên không bình đẳng."
Kỷ Dao Quang đột nhiên luống cuống, cô nhìn Thường Du, có chút lo lắng.
Thường Du hít sâu một hơi: "Em đem bản thân hạ xuống quá thấp, lúc trước, em hỉ nộ vô thường còn quá mức kiêu ngạo."
Kỷ Dao Quang muốn rút cây kim giữa mình cùng Thường Du, đáng tiếc mỗi lần đều là máu chảy đầm đìa: "Không lẽ như vậy là sai sao?"
"Đúng vậy, là sai." Thường Du nhìn chằm chằm Kỷ Dao Quang, nhẫn tâm nói, "Em hiện tại tựa như fans trung thành của chị, em xem chị như thần mà cung phụng, không dám vượt quy củ. Em quá mức cẩn thận, sự cẩn thận này làm em quên mất tình cảnh ban đầu của mình. Kỷ Dao Quang, chị là gì của em?"
Kỷ Dao Quang dưới cái nhìn của nàng có chút chật vật, hoảng hốt, cô như bại tướng bị đánh tơi bời. Nhìn thần sắc dần lạnh của Thường Du, cô cắn môi, không trả lời câu hỏi của nàng, lấy hết can đảm hỏi ngược lại: "Em là gì của chị?" Đây là câu hỏi cô chưa bao giờ hỏi. Cô như hỏi đối phương nhưng cũng như đang đưa tay ngực mình tự hỏi.
Tựa như mệt mỏi nãy giờ tan thành mây khói, Thường Du tươi cười ôn nhu, ôm lấy Kỷ Dao Quang, nội tâm lúc này không phải đã có đáp án cho tất cả mọi chuyện sao? Xúc động làm cho máu sớm lạnh dần sôi trào, nàng dùng sức chớp mắt che dấu nước mắt trong mắt. Giọng nhẹ nhàng kiên định nói: "Em là người thân mật nhất của chị, là người chị yêu." Này không phải kết thúc mà là sự bắt đầu của một chặng đường mới. "Trọng tâm sinh hoạt của chị là nằm ở em, cũng nằm ở tình cảm chân thành của chị dành cho sự nghiệp. Mà em thì sao? Lúc trước bị lóa mắt bởi dáng vẻ của minh tinh, hiện tại cũng không nên vì một mình chị mà nở rộ rạng rỡ."
Từ khi mới quen đến bây giờ đã có rất nhiều thứ thay đổi, có lẽ người bên trong không cảm nhận được, nhưng Thường Du đã đặt mọi thứ vào mắt. Nếu Kỷ Dao Quang không tự ngẫm lại, sao cô lại thay đổi? Có lẽ khi kết hôn đã sớm có vấn đề, chẳng qua hai người đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt cùng niềm vui sướng trong lâu đài hôn nhân, cho rằng tất cả thật sự là thần thoại.
Kỷ Dao Quang biết mình như vậy dẫn đến đối phương nản lòng thoái chí đi đến tuyệt cảnh, cuối cùng là hại người hại mình. Đột nhiên có cơ hội được lựa chọn lần nữa, cô hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó bám theo người ta không buông, có lẽ cuộc sống không có cô mới là tốt nhất, nhưng cô không muốn tiếp thu khả năng này. Người chung quy vẫn ích kỷ, cô cũng không ngoại lệ. Cô biết nếu chỉ là loại nhiệt tình ba phút, sợ trời cũng giúp không được.
Kỷ Dao Quang có chút không đành lòng buông lỏng eo Thường Du, ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn nhu đã lâu không gặp làm nội tâm hoang vu của cô như được gió xuân thổi, trăm hoa đua nở. Nhưng cô vẫn còn một vấn đề, nếu đang trong thời điểm thành thật thẳng thắn, vậy cô cũng nên hỏi. "Nếu, em nói là nếu...." Giọng Kỷ Dao Quang khó khăn, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra thắc mắc trong lòng, "Nếu lúc trước, em ký vào đơn ly hôn, chúng ta hoàn toàn đường ai nấy đi, chị có thể thích người khác không?" Một lần nữa, Kỷ Dao Quang sẽ không để khả năng này xuất hiện. Hình ảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, người kia rốt cuộc là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác Thư
Fiction généraleTác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn Tôi Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Số Chương: 74 Chương + 4 PN Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1 Nhân vật chính: Kỷ Dao Quang x Thường Du