Phiên Ngoại 2: Kỷ Dao Quang đã trở về rồi

6.3K 292 3
                                    

Một đoạn hồi ức trong đầu hiện tại như từng chút cứa vào tim. Tất cả thơ của Kỷ Dao Quang nàng đều giữ lại, từ trong đó chọn ra chín bài đưa cho Lục Dư Thanh, trước khi em từng viết: "Thập nhị chằng chịt trùng ỷ biến, thâm minh như giấy trắng như tuyến", vậy mà trở thành thi sấm*, hiện giờ kết cục của các nàng không phải cũng như vậy sao?

*thi sấm: là bài thơ được viết ra nhằm báo trước một điều gì đó trong tương lai

"Em nghe thử "Tây Giang Nguyệt" này xem." Nhận được gửi gắm của nàng, Lục Dư Thanh rất nhanh bắt đầu, đưa bản thu âm cho nàng nghe, nhìn gương mặt nàng đột nhiên cô tịch, thương cảm, lại yên lặng cúi đầu không biết nên nói gì. Người nọ viết "Tây Giang Nguyệt" vào lúc rời đi, em biết nàng cất giữ các bài thơ của em, cho nên đã lặng lẽ đặt vào hộp.

----------Đừng sau nhàn tình mấy phần, cất cao giọng hát tái rượu vì sao? Năm xưa Yến thị ném hũ, thắng được đa tình nhất cố. Nguyện người giang hồ bất lão, có người tương đãi như sơ. Ngẫu nhiên phiên khởi cố nhân thư, quay đầu tơ bông mãn lộ đường.

Rời khỏi em, còn ai có thể mang để cảm giác loạn nhịp như trước? Hai người đều ngạo khí, bướng bỉnh, quyết tuyệt xoay người như chứng minh phỏng đoán trước kia của em, tất cả tình yêu sẽ bị một trận khắc khẩu cùng rùng mình mà tan biến, có thể viết như vậy, chứng tỏ là em đã không còn thương nhớ? Hít sâu một hơi, Thường Du mang nặng giọng mũi, nói: "Được, em cũng không cần gấp, tiệm sách còn đang sửa sang, ít nhất cần nửa năm mới có thể hoàn thành."

Thời gian nửa năm, đủ để giới giải trí quên nàng, chỉ khi cực kỳ ngẫu nhìn thấy một người tương tự sẽ có người cảm khái Thường Du đã không ở đây. Nhìn tiệm sách một vòng, tất cả bố cục đều dựa theo mong muốn của Thường Du thiết kế, một bên là dãy sách cổ được buộc bằng sợi chỉ, u tối như dòng lịch sử nặng trĩu, một dãy khác thì như ánh dương xua tan đi tất cả mây mù. Tiệm sách này thiết kế vốn không phải vì lợi nhuận mà càng giống quan cảnh được thiết kế để du khách có nơi dừng chân.

"Cậu cẩn thận nghe bài này đi, rất giống giọng Lục thiên hậu, còn có giai điệu này...."

"Mình cũng cảm thấy vậy, nếu không thì đi hỏi thử xem, bài hát ở đây mình chưa nghe qua."

"Vậy thì hỏi chị gái trước quầy đi?"

Chuyện như vậy chưa bao giờ ít, nghệ thuật luôn có sự tương thông, người đến đây đọc sách cũng có không ít người mê nhạc lâu năm, có thể nghe được chuẩn xác âm điệu của thần tượng mình trong số muôn vàn âm sắc. Được biết tên album là "Tinh Quang", còn người hát cùng chế tác thì không nói lời nào. Trên mạng có không ít album cùng tên nhưng không có cái nào giống vậy. Có người ghi âm lại đăng lên mạng, nhưng vì không hoàn chỉnh nên chỉ có vài người nhớ.

Như ngôi sao băng rơi xuống.

Thường Du đã ở trên lầu hai của tiệm sách trong thời gian dài, gỗ cách âm tốt làm nàng chìm vào yên tĩnh, ngẫu nhiên mới truyền đến tiếng máy móc cắt đồ. Đồ gỗ được đặt trong tủ gỗ ở cửa Tây ngày càng nhiều khiến một ít người dò hỏi.

Nếu nói Thường Du trước kia lãnh đạm xa cách, tạo cho người khác cảm giác không gần không xa, thì hiện tại có thể hoàn toàn dùng từ lạnh nhạt, tăm tối để hình dung, không biết đã bao lâu rồi nàng không đi dưới ánh mặt trời, nàng như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trạng thái như vậy không chỉ Lục Dư Thanh, cả Kiều Tây cũng vô cùng lo lắng, nàng từng trộm liên hệ với Kỷ Dao Quang, nhưng chẳng có tin tức tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Để Thường Du bước ra khỏi thế giới lạnh nhạt là mục tiêu chung của Lục Dư Thanh và Kiều Tây. Chẳng qua khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ