Là bạn thân của Kỷ Dao Quang, Biên Vu Đình không muốn thấy hôn nhân của các nàng tan vỡ, nhưng cũng không muốn thấy dáng vẻ nhân nhượng của Kỷ Dao Quang, vì vãn hồi hôn nhân, cô đã thay đổi rất nhiều, nếu nói toàn bộ đều thay đổi theo hướng tốt thì không hẳn, tính lãnh đạm của Thường Du sợ là không đổi được, nhưng có người thích hợp xuất hiện kích thích nàng cũng tốt. Nàng quay đầu nhìn Khương Ngọc Sanh, đứa nhỏ này đối với Kỷ Dao Quang chỉ đơn giản là sùng bái thần tượng, diện mạo của nàng ưa nhìn, làm người khó lòng chán ghét. Nói xong lời muốn nói, khóe môi nàng gợi lên tươi cười, bộ dạng xem kịch vui. Nếu Kỷ Dao Quang thấp thỏm lo âu xin lỗi, vậy thì cần phải tìm cô tâm sự rồi.
"Chị không giận." Thường Du mỉm cười, nàng quay đầu nhìn Kỷ Dao Quang.
"Đúng không, chị đã nói, Thường lão sư của chúng ta sao có thể là người keo kiệt tranh giành tình cảm với tiểu fan?" Biên Vu Đình cong mắt, tươi cười không chút hảo ý. Bầu không khí khẩn trương đã bị vài câu của các nàng đánh vỡ. Bạc Vũ nằm dài trên ghế, ồn ào than đói bụng, ánh mắt thường nhìn về phía phòng bếp. An Mộ Ngọc không biết khi nào đã lặng lẽ rời đi, mắt thấy gần đến giờ cơm..... cơm trưa của bọn họ vẫn là dựa vào người xung phong nhận việc vào bếp, An lão bản đến giải quyết.
"Cậu đói cái gì? Cậu ra ngoài dạo một vòng, cái gì cũng chưa làm. Cơm sáng lại ăn nhiều như vậy, tôi cho rằng còn chưa tiêu hóa xong đâu." Tôn Thiếu Cung đá chân ghế trêu.
"Này anh không hiểu sao?" Bạc Vũ giật mình ngồi dậy, "Tôn ca, em là đi tìm hiểu tình hình, chỉ khi hiểu biết thôn này, mới biết nhu cầu của họ, mới có thể mưu cầu phúc lợi tốt nhất cho mọi người." Hắn dõng dạc nói.
"Nga? Vậy em nói em có tính toàn gì tiếp theo không? Làm sao để kiếm kinh phí?" Kỷ Dao Quang đáp lời.
"Em thấy một ao cá, có lẽ, đại khái, có thể......."
"Đó là người khác nhận thầu, còn em đi câu cá sao?" Giang Chiếu Chi thình lình tạt nước lạnh, dừng một chút nói, "Sinh thái bên đây không tệ, anh thấy đồng ruộng có gà rừng, nghe người trong thôn nói, phía sau có sông nhỏ, thời tiết này băng tan, có thể vớt được không ít cá con."
"Chúng ta thật sự muốn sinh hoạt nam cày nữ dệt thật sao?" Bạc Vũ nhìn Giang Chiếu Chi, câu cá đã không biết là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, hiện tại hắn căn bản không thể nhẫn nại để ngồi lâu được, còn gà rừng, hắn nào theo kịp đôi cánh phành phạch một cái bay lên của người ta? Vẻ mặt đau khổ cảm khái, hắn nhìn Kỷ Dao Quang nói, "Kỷ lão sư, em đi theo chị, chị dạy em hái rau đi!"
"Được." Kỷ Dao Quang đồng ý, thấy Bạc Vũ mừng rỡ, cô cười nói, "Nhưng học cũng phải có học phí, không đắc, một ngày 50 là được rồi."
"Mẹ ơi!" Bạc Vũ ôm ngực, hét lên: "Kỷ lão sư, chị là đi cướp sao?"
"Chị không có nha." Kỷ Dao Quang buông tay, vẻ mặt vô tội, "Em hỏi bọn họ, chị ra giá có bất công không?"
Thường Du gật đầu, khẽ cười nói: "Không có."
"Không có!" Khương Ngọc Sanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhút nhát, sợ sệt nhìn Kỷ Dao Quang, gương mặt đỏ ửng chưa lui, lại lần nữa tô thêm sắc thái đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác Thư
General FictionTác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn Tôi Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Số Chương: 74 Chương + 4 PN Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1 Nhân vật chính: Kỷ Dao Quang x Thường Du