Chương 59: Không phải một con mèo thôi sao?

4.2K 329 10
                                    

Lúc trước tính tình Thường Du trầm mặc, lãnh đạm, chỉ có đôi mắt biết nói, mới có thể nhìn được chút cảm xúc của nàng. Từ khi nhận được lời tỏ tình đến khi nhận được lời cầu hôn của Kỷ Dao Quang, nàng đều trả lời vô cùng đơn giản "Được", nàng đem mọi chuyện giấu trong lòng, ánh mắt cũng dần mất đi cảm xúc..... cho nên Kỷ Dao Quang cho rằng nàng không để bụng, thậm chí bắt đầu hoài nghi giữa các nàng là đúng hay không. Đến khi đoạn tình cảm này đổ vỡ, chân tay luống cuống mới có thể hiểu được tất cả là đúng.

"Những chuyện đó đều là quá khứ." Đối mặt với một Thường Du thẳng thắn thành khẩn, Kỷ Dao Quang chớp mắt giảo biện nói.

Thường Du hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nói: "Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ, vậy em còn bất an điều gì?" Những người đó đều chỉ là người qua đường xa lạ, chân chính bên nhau chỉ có hai người các nàng, chút cảm xúc cùng tâm tư của những người đó là không thể khống chế, nhưng các nàng có thể bảo vệ tâm mình. "Hiện thực hay trong mơ chỉ là một mệnh đề triết học, không nghĩ ra thì không cần nghĩ." Ẩn ẩn có một cảm xúc không nói rõ, trong mắt Thường Du hiện lên nghi hoặc, cuối cùng tan đi trong ý cười của Kỷ Dao Quang.

"Chị có phải cảm thấy những người đó đều là người qua đường không, nhưng mà Thường Du, chị có nghĩ đến, sự trầm mặc của chị sẽ đem đến ảo tưởng thế nào cho bọn họ? Có đôi khi cả em cũng cảm thấy chị xa tận chân trời, chị có hiểu cảm giác ấy không?" Giấu đi những lời không muốn nói với Thường Du, nhưng nhìn biểu cảm của nàng, lại nhịn không được thở dài. Giống như trong mắt nàng, những chuyện râu ria đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả mà những người đó đem đến.

"Em......" Thường Du có chút kinh ngạc nhướng mày, nàng không dự đoán được Kỷ Dao Quang sẽ nói những lời này.

"Em hy vọng chị có thể nghĩ lại." Kỷ Dao Quang ngắt lời nàng, hơi mỉm cười.

Sinh hoạt ban ngày vẫn tĩnh như nước không gợn sóng, chỉ là ngẫu nhiên có đá sẽ từng đợt gợn sóng. Mà đoàn phim buổi tối nhỏ, thông qua giảng diễn của Triệu Bắc Đình, Kỷ Dao Quang thu hoạch rất nhiều, đối với người xem, đây là phân đoạn buồn cười có thể cười lớn, còn đối với khách mời thì là thời gian không ngừng học tập.

Dân cư mạng đánh giá Kỷ Dao Quang từ "Bình hoa Kỷ Dao Quang" biến thành "Quan hốt phân không tận trách", "Kỷ Dao Quang viết thơ tình", bình luận dưới Weibo đều nhờ Kỷ Dao Quang viết hộ thơ tình, đương nhiên cũng sẽ có không ít âm thanh không hài hòa, trong sáng ngoài tối chỉ trích Kỷ Dao Quang sao chép, dựa người viết thay. Dù Kỷ Dao Quang xuất thân khoa tiếng Trung Z đại, bọn họ cũng không muốn tin tài hoa bực này là một diễn viên không có năng lực diễn, ngoài ra cũng không có năng lực gì trong suy nghĩ họ.

Khi nhàn rỗi, Kỷ Dao Quang sẽ ôm Siren chụp ảnh, khi vừa gặp mèo con này, cô chỉ cảm thấy nó xấu nhất thế giới, hiện tại nhìn lâu rồi cũng vô cùng thuận mắt, dù sao chỉ cho phép mình cô ngẫu nhiên gọi nó là mèo xấu, còn người khác cần phải gọi nó là "Siren" hoặc khen nó.

"Tiểu Sanh, em có thấy Siren không?" Tìm khắp sân, Kỷ Dao Quang cũng không thấy Siren, cô có chút lo lắng. Áp xuống cảm xúc nóng nảy cùng bất an, cô hỏi Khương Ngọc Sanh đang ôm sách vào nhà. Mèo con khác vẫn ở trong sân, chỉ thiếu mỗi Siren. Tuy Siren hoạt bát không sợ, nhưng cũng biết không được chạy loạn, nhiều nhất thì chỉ chạy loạn trong lùm cây, bụi cỏ trong sân, làm toàn thân dính bụi.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ