Chương 72: Cô tới xin lỗi sao?

5.8K 330 23
                                    

Luật sư lúc trước nhận xử lý chuyện này là Triệu Cảnh, là luật sư có tiếng trong ngành, Thường Du không nghĩ đến hắn lại là bạn của An Mộ Ngọc, cũng không biết bản thân sẽ có liên quan với An Mộ Ngọc. Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp đã bị dục niệm ăn mòn, vị luật sư tuổi trẻ tiền đồ quang minh cũng là ăn cả ngã về không, tự tay hủy đi tiền đồ của mình. Khi gọi điện cho Kiều Tây, gương mặt Thường Du luôn lạnh lùng, nàng cho rằng người nọ sau khi ăn hố kia xong sẽ an phận nhưng không ngờ nàng lại điên cuồng chấp nhất như vậy.

Một fan bình thường làm đến mức này, không chỉ làm nàng phiền chán, mà tâm cũng sinh hận ý, muốn hủy tất cả mọi thứ. Hợp đồng của An Mộ Ngọc với Thịnh Đường vừa mới bắt đầu, vì bảo vệ tân nhân của công ty, Thịnh Đường dùng mọi thủ đoạn, đừng nói đến sẽ bảo vệ một người bị họ xem là "bạch nhãn lang" từng thuộc về công ty mình sau đó độc lập ra ngoài. Trên mạng không ngừng la mắng, Thịnh Đường vẫn muốn tìm phim cho An Mộ Ngọc diễn, đương nhiên chưa chờ đến ngày thực hiện được, Biên gia, Kỷ gia cùng Thường Du tạo áp lực, nhà đầu tư không thể không quyết định bỏ, bọn họ không muốn đắc tội nên cũng sẽ không ngốc để An Mộ Ngọc diễn, ai cũng không muốn rơi vào vũng bùn này.

Người nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt hồng nhuận như chìm vào giấc ngủ, chờ đến sáng sẽ tỉnh lại. Thường Du ngồi ở đầu giường thở dài, nàng cúi đầu nhìn băng gạc trên tay mình, đau đớn trong lòng từng chút tăng lên, cuối cùng như thủy triều thổi đến, nỗi đau trên thân vẫn kém xa sự dày vò trong lòng, mi nhíu chặt lộ ra sự lo âu vô tận. Đôi mắt nhìn Kỷ Dao Quang, ảo tưởng em sẽ đột nhiên mở mắt tươi cười. Gương mặt có chút hoảng hốt, Thường Du nhìn Kỷ Dao Quang hơi mỉm cười, nhưng khi lắc đầu đuổi đi những ảo tưởng đó, người trên giường vẫn nhắm hai mắt, không cảm giác thống khổ của người bên cạnh.

Khoảnh khắc này tựa như lăng trì làm người tuyệt vọng hơn cả khi đề xuất ly hôn trước đây.

Điện thoại không ngừng vang lên, lời thăm hỏi không ngừng gửi đến, không biết trong đó có bao nhiêu thật tình bao nhiêu giả ý, Thường Du bực bội, một tay chạm vào điện thoại, đang định tắt tiếng, ánh mắt dừng trên giao diện Weibo. Chuyện nàng và Kỷ Dao Quang ly hôn như sóng triều che trời lấp đất trên mạng, từng dòng truy hỏi như không chiếm được đáp án sẽ không thiện bãi cam hưu. Cả ngày nhàn rỗi để quan tâm chuyện nhà người ta? Cuộc sống của những người này đơn điệu nhàm chán thế nào đây? Tức giận dâng lên trong lòng muốn phát tiết ra ngoài, nàng không trả lời bất kì kẻ nào, chỉ đăng một Weibo, ngữ khí lãnh đạm như trước.

Thường Du V: Chuyện quá khứ tôi chưa bao giờ phủ nhận, giữa chúng tôi đã từng xuất hiện mâu thuẫn rất lớn nhưng đều đã qua. Cuộc sống của chúng tôi không cần người nhàm chán xen vào. Tôi cho rằng lúc này, tôi sẽ nghe được những lời chúc phúc.

---------------- Kỷ bảo bảo hôn mê bất tỉnh, có lẽ vì cảm thấy vô cùng thất vọng về cô nên không chịu tỉnh.

Một nick tên Eddie để lại bình luận như vậy, dù biết là lời nói nhảm nhưng trong lòng Thường Du vẫn lộp bộp, tay run rẩy suýt không cầm được điện thoại. Có thể giống như triết nhân nói sao? Tất cả trong quá khứ như đèn kéo quân không ngừng hiện trong đầu, Kỷ Dao Quang thỏa hiệp, lui bước, em thậm chí buông bỏ tất cả kiêu ngạo của mình, cả hai chữ tùy hứng cũng dần biến mất, vậy còn mình? Đã làm được những gì cho em? Suy nghĩ này làm trái tim Thường Du lạnh lên, nàng ngơ ngẩn ngồi đầu giường như đầu gỗ.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ