An Mộ Ngọc trải qua vài ngày cũng thích ứng được nhịp điệu của tiết mục. Trong dàn khách mời, có một đầu bếp gánh vác ba bữa một ngày cho nhiều người, nàng cũng không nói gì, khi nhàn rỗi, sẽ đi dạo trong thôn một vòng, hít thở bầu không khí mới.
Bạc Vũ chân dài ngồi trên ghế, lười biếng ngáp, hỏi: "Hôm nay An lão bản chưa lên sao?" Sáng sớm khi hắn rời giường, đã đi dạo phòng bếp một vòng, muốn tìm kiếm chút hương vị bữa sáng, nhưng hiện thực làm hắn tiếc nuối, hơn nữa còn kèm theo kinh ngạc. Thấy không ai trả lời, hắn lẩm bẩm, "Có thể là có việc rồi."
"Tôi đang nghĩ đến lời của Triệu đạo." Giang Chiếu Chi cau mày, khoa tay múa chân vài cái. Khách mời ở đây hầu hết đều là diễn viên, hoặc là người có liên quan đến giới giải trí, bình thường ngoài trêu chọc cười đùa, thì diễn xuất luôn là đề tài của họ. Khách Sạn Thời Gian không chỉ là một gameshow sinh hoạt mà buổi tối còn có tiết mục diễn kịch, đây mới là điểm họ thấy tinh túy, muốn người xem có thể thông qua vở kịch có được giây phút thư giãn, mà bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ tinh túy của buổi diễn. Đi theo đạo diễn Triệu Bắc Đình, đây là việc rất nhiều người cầu mà không được, là một cơ hội học tập rất tốt.
Ngày hôm qua, bọn họ diễn Kinh Kha hành thích Tần, câu chuyện mọi người đều quen thuộc, nhưng chỗ hỏng là quá quy củ, không nhìn ra sự thay đổi, hay mới mẻ nào. Tần Vương Chính, Tần Vũ Dương, Kinh Kha, thái tử Yên Đan..... Hình ảnh nhân vật rất đơn giản, đoạn ngắn dễ dàng phát huy là đoạn đưa tiễn nhóm Kinh Kha ở sông Dịch.
"Nếu bỏ cảnh này đi đổi thành một cảnh khác. Chẳng hạn như thái tử Yên Đan đau buồn, hay cảnh mời Kinh Kha, hay cảnh đến cửa bái phỏng." Thần sắc Giang Chiếu Chi buồn rầu, khi Triệu Bắc Đình nói phải tách cảnh ra, trong đầu hắn không có một ý tưởng nào, hiện tại lại giống như rơi vào bế tắc.
"Sao anh không đem tất cả xếp lại với nhau?" Kỷ Dao Quang ngước mắt, lười biếng đáp: "Mời Kinh Kha, Kinh Kha khuyên Phàn Vu Kỳ, thi thể thái tử Yên, thiên kim cầu chủy thủ......" Giang Chiếu Chi hiểu vì sao Kỷ Dao Quang nói đến đây lại ngừng, vì cô đột nhiên ý thức được, rất có khả năng nguyên nhân Triệu Bắc Đình đặt Kinh Kha hành thích Tần trong hộp, đề mục này không có nói cho mọi người nên diễn thế nào, không giống những giả thiết "nếu" trước, chẳng lẽ hắn là đang khảo nghiệm tư duy của mọi người? Nhưng mọi người đắm chìm trong đây cũng không có phản ứng nào. Trong chốc lát, cô vỗ tay sợ hãi kêu lên: "Tôi biết rồi."
Bạc Vũ bị tiếng la của cô hoảng sợ, buông chân dài xuống, chớp mắt nói: "Kỷ lão sư biết cái gì? Là biết An lão bản ở đâu sao?"
"Không phải." Kỷ Dao Quang lườm hắn, nhìn về phía Thường Du, nói: "Trong phần tự giới thiệu, có các từ "Kinh Kha có điều đãi", "khoản chi chưa phát, thái tử muộn", Kinh Kha đang đợi ai? Đây là điều Triệu đạo để chúng ta tự do phát huy sao?" Tối qua trong hộp, không có vai giám khảo, nhưng lại có vai khác, Triệu Bắc Đình không đưa bất kỳ yêu cầu nào, bọn họ đứng một chỗ không biết làm sao. Thấy Thường Du gật đầu, Kỷ Dao Quang vỗ tay, thở dài nói: "Đại ý, chúng ta đã xem nhẹ điểm này."
"Một quyển sách đọc sâu rồi lại đọc lướt, điều này chắc hẳn mọi người đều biết." Thường Du nói, "Tối qua, Triệu đạo nói diễn, rồi cho chúng ta một khoảng thời gian để lý giải nhân vật. Triệu đạo nói có thể chia một vở kịch thành nhiều đoạn, như vậy mọi người có thể có trải nghiệm rất nhỏ về nhân vật, nhưng tuyệt không phải để mọi người mãi dừng trong trạng thái đó, khi bắt đầu sáng tạo dưới màn ảnh, mọi người phải biến những điều nhỏ nhất đó trở nên lớn hơn, chỉ có như vậy mới có thể hiểu được kịch bản cùng nhân vật. Giải phẫu kịch bản nhưng lại không thể đánh mất đi bản chất của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác Thư
General FictionTác phẩm: Nàng Muốn Ly Hôn Tôi Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Số Chương: 74 Chương + 4 PN Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1 Nhân vật chính: Kỷ Dao Quang x Thường Du