Chương 54: Hiện tại cho chị một cơ hội để khen em

4.5K 334 33
                                    

Ngồi cạnh sạp, phần lớn thời gian đều là hai người nói chuyện, nói về những chuyện khi còn đi học, người đến tìm viết thơ tình không có mấy người. Nhưng lại có một lão thái thái, đeo kính, muốn các nàng viết một bức thư nhớ nhà. Tuy là vậy, trải qua một ngày bận rộn, Kỷ Dao Quang lắc mình biến hóa, vẫn trở thành người giàu có nhất khách sạn, đương nhiên, cô không tình nguyện mà chia một phần nhỏ đưa An Mộ Ngọc để nàng mua đồ hằng ngày, số còn lại được Thường Du giữ.

Tâm tình tốt, nên Kỷ Dao Quang khi nhìn thấy Siren cũng nhiệt tình hơn. Cô cũng không ngại Siren từ xó nào đó chui ra, cả người dính bụi, ôm nó vào lòng, ngón tay nhẹ xoa lông mèo mềm mại, cười nói: "Đừng chạy loạn ở khách sạn, ngày mai chuẩn bị đồ ăn ngon cho Siren nha." Siren như nghe hiểu lời cô, kêu meo meo, rồi chui vào một bụi hoa.

"Em cũng không chê dơ." Thường Du nhìn Kỷ Dao Quang, nhàn nhạt trách.

Kỷ Dao Quang cười khẽ nói: "Quan hốt phân thì có cái gì mà "dơ"?" Lúc này, cô đột nhiên nhớ ra thân phận quan hốt phân của mình. Tối nay, khác với mọi ngày, các nàng sẽ thông qua rút thăm để biểu diễn một vở kịch lịch sử, nhưng hôm nay đạo diễn Triệu Bắc Đình nhất thời có việc nên tạm gác, phó đạo diễn cùng tổ quay phim vỗ tay vui mừng, nhanh như chớp bắt đầu chơi poker.

"Thường lão sư........."

Khi Thường Du sắp vào phòng, bỗng bị An Mộ Ngọc gọi lại. Khách sạn được thiết kế theo kiến trúc cổ, hai phòng song song, bên ngoài là hành lang cổ kính. Trùng hợp phòng An Mộ Ngọc vừa vặn bên cạnh phòng các nàng, ra vào không tránh khỏi gặp nhau. Kỷ Dao Quang nhắm mắt làm ngơ, xoay người đi vào phòng, mà Thường Du khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách với An Mộ Ngọc, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Trên hành lang treo đèn lồng đỏ, ánh đèn sáng xuyên qua lớp giấy mỏng tạo nên màu đỏ đậm. Dẫn đến hành lang tràn ngập không khí tịch mịch, thê lãnh. Thường Du đứng trước đèn, An Mộ Ngọc không thấy rõ mặt nàng, chẳng qua nghe thấy giọng nói lãnh đạm, sắc mặt vẫn thoáng trắng xuống. Nàng vốn muốn dành thời gian tiếp xúc với Thường Du, dù sao cũng trong cùng một tiết mục, nhưng nàng không thể lường trước. Mọi người nhất trí đẩy nàng làm đầu bếp, suốt ngày vo gạo hái rau, chạy khắp nơi chuẩn bị bữa cho bọn họ. Chẳng lẽ nàng không muốn rời khỏi khách sạn sao? Chẳng lẽ nàng không muốn cùng Thường Du ra ngoài sao? Nhưng cố tình Kỷ Dao Quang luôn chiếm lấy Thường Du cả ngày lẫn đêm. Tại sao lại như vậy? Dù nàng không được Thường Du tiếp nhận, nhưng Kỷ Dao Quang cũng không nên trở về. Nàng còn có thể là bạn của Thường Du sao? Nàng có thể thử tiến thêm bước nữa sao?

Thường Du đợi thật lâu không thấy An Mộ Ngọc lên tiếng, nhưng nhìn thấy cảm xúc phức tạp mang theo hận ý trong mắt, nàng nhíu mày, lặp lại: "Nếu An tiểu thư không có chuyện khác, tôi về phòng trước. Kỷ Dao Quang còn đang đợi tôi."

"Chỉ cách một cánh cửa, Thường lão sư đã gấp không chờ nổi sao?" An Mộ Ngọc nhất thời không nhịn được hận ý cùng đố kỵ của mình, thấy sắc mặt Thường Du lạnh xuống, lúc này mới che môi có chút xấu hổ, cười, dùng giọng nói nhu hòa muốn vãn hồi hình tượng của mình: "Xin lỗi, Thường lão sư, em có đồ muốn tặng chị, lúc trước em đi mua sắm nhìn thấy bộ dụng cụ cắt gọt này nên mua về." Nhìn hai người mang gỗ thừa về, nàng biết vì sao, làm sao giống Bạc Vũ nói dùng để đốt lửa? Nàng từng nhìn thấy thành phẩm tinh vi hoàn mỹ của Thường Du, bản tính nàng lãng mạn chẳng qua chỉ bị vẻ lãnh đạm xa cách ngày thường che lấp.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Nàng Muốn Ly Hôn Tôi - Phong Nhận Tác ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ