3. Ở nhờ dài hạn

336 51 2
                                    

Tuyết Nhi trở về phòng mình liền tiến thẳng đến căn phòng mật, vứt chiếc áo khoác lên giường không kịp nghỉ ngơi, nàng phải tìm ra nguyên nhân để mau chóng giải cứu chị gái. Trong đầu cố đưa ra giả thuyết Thư Hân là vô tình bị dính phép hay là do chị ấy nghịch ngợm? Thư Hân tuy lanh lợi và thích khám phá, nhưng chị ấy rất hiểu chuyện và có chừng mực... Nên nàng vẫn nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn.

Nhìn một lượt khắp phòng, Tuyết Nhi nhíu mày phát hiện chiếc lồng mở toang và XuXu thì biến mất. Nàng linh cảm có điều không hay rồi, bước thêm vài bước đến bàn khai triển pháp thuật, nhìn tổng thể đồ vật trước mặt bị bới tung lên. Lọ chai lăn lóc, sách vở ngã nghiêng, và quan trọng là chất lỏng ma thuật nàng đang nghiêng cứu đã tiến tới giai đoạn hoàn thiện lại trôi đi đâu hết chỉ còn cái ống nghiệm rỗng. Miệng ống chúi xuống nhưng đọng lại dưới sàn không nhiều vệt, tiếp tục quan sát và suy luận, nàng nhìn đĩa trái cây trên bàn ở gần đó, dường như sắp nghiệm ra điều gì đã xảy ra rồi.

Cẩn thận bốc từng quả trái cây đưa lên ngang mũi và ngửi, quả nhiên phần lớn số chất lỏng đã ngấm vào toàn bộ số trái cây. Vậy lúc ấy chị làm gì mà không biết điều này?

XuXu phá phách nghe được mùi hương của cô chủ, cả ngày nó quậy phá khắp phòng đã đủ chán và cảm thấy đói bụng. Tìm đến cô chủ ra vẻ quấn quýt để được cho ăn bữa tối đây mà.

Liệu cô chủ có rộng lượng với nó không nếu cô ấy phát hiện ra tội tày trời của nó đây?

Tuyết Nhi thong thả đặt đĩa trái cây lên bàn, bàn tay thanh mảnh phất nhẹ, XuXu bé nhỏ lơ lửng trong không trung hướng từ mặt đất lên ngang tầm mắt Tuyết Nhi. Đối diện với cô chủ XuXu ngây thơ vô số tội trưng cặp mắt đen long lanh ra lấy lòng. Thế nhưng cô chủ cứ dửng dưng nhìn nó với vẻ hoài nghi. Chắc chắn con chuột này đã gây hoạ đây, Tuyết Nhi nheo mắt, môi mỏng phun ra lời vàng ngọc:

"Em nghịch phá trong khi ta đi vắng phải không? Ta sẽ không phạt em. Nhưng ta sẽ không thèm quan tâm em, trò chuyện cùng em nữa..." Nói đoạn nàng dừng lại, một bên mày hơi nhướn lên đưa mặt lại gần kẻ tội đồ tuyên án "Cho đến khi chị Thư Hân trở về để em chị trừng tội em."

Nói dứt lời, Tuyết Nhi phất tay điểm đến chiếc lồng đẩy phạm nhân vào sau đó búng tay chốt khoá. Mặt không biểu cảm xoắn cao tay áo, nàng tiến đến sắp xếp lại khu vực làm việc, khi nào xong việc mới cho con chuột hư hỏng kia ăn. Vừa dọn dẹp Tuyết Nhi vừa thắc mắc nhiều điều, có lẽ để khi tìm ra sẽ hỏi chị ấy. Quan trọng là tình trạng hiện tại của chị ấy, nàng nghĩ chắc hẳn là gặp không ít rắc rối đâu.

---

6:30

Cốc cốc.

"Triệu Tiểu Đường, chị phải lên công ty sớm hôm nay em tự lo bữa sáng nhé, có nghe chưa hả?" Kha Nhiên vừa nói lớn vừa gõ cửa.

Ngay sau đó đáp lại là nột giọng ngái ngủ...

"Vâng, em biết rồi... Thế chị ra ngoài ăn à?" Tiểu Đường mơ màng bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa, mở cửa ra nheo mắt hỏi người chị thân yêu.

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ