Sáng đầu tuần, sinh viên đều trở lại trường bắt đầu tuần học mới. Giai Kỳ dậy sớm ra ngoài tìm mua đồ ăn lót dạ vì còn phải bắt xe bus đến trường, cô không có nhiều thời gian.
Đến trường cô liền lục cặp lấy ra chiếc Humburger còn âm ấm, loại thức ăn này miễn cưỡng ăn khi còn nóng thì sẽ ngon. Nhưng 30 phút ngồi trên xe bus chen chúc đầy những người và người, vừa nóng bức ngột ngạt lại vừa ồn ào, đến thở còn không thông nói gì đến ăn uống, nên là cô thà ăn nguội còn hơn.
"Hứa Giai Kỳ."
Vừa đi vừa giở túi giấy chuẩn bị đưa lên miệng cắn miếng bánh, Giai Kỳ bất giác nghe ai đó gọi tên mình. Tuy âm giọng không quá to, nhưng sân trường rộng lớn lại còn thưa thớt sinh viên vào lúc sáng tinh mơ thế này, âm thanh vang vọng xa hơn.
Đưa mắt quét khắp nơi tìm kiếm, không khó để tìm ra người đang ngồi trên hàng ghế cạnh hồ nước, người đó vẫy tay với cô, bỗng dưng Giai Kỳ cảm thấy như đang bị thôi miên bởi nụ cười nhẹ nhàng, không phải kiểu chói chang như nắng mặt trời nhưng lại vô cùng đẹp và ấm áp. Không phải cô chưa từng thấy vẻ đẹp động lòng người của tiền bối, mà đây là lần đầu tiên cô thấy vị tiền bối nổi tiếng lạnh lùng kia nở nụ cười ngọt ngào với mình.
Mang một dấu chấm hỏi to đùng bước đến chỗ Tuyết Nhi đang ngồi chờ, Giai Kỳ ngơ ngác đứng đối diện người kia hỏi "Chị gọi tôi là có việc gì sao?"
"Ừ, có việc... mau ngồi xuống đây đi."
Giai Kỳ chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mắt dõi theo bàn tay đang mở nắp bình giữ nhiệt, cô hơi cúi đầu để nhìn thứ trong bình không tự chủ mà thốt lên "Cháo hạt sen?"
"Còn nóng, ăn cẩn thận không thì bỏng lưỡi ráng chịu nhé." Tuyết Nhi vui vẻ có lòng nhắc nhở đàn em.
"Cái này... Sao khi không lại mang cho tôi?" Giai Kỳ nghệch mặt ra, cô thật sự không hiểu tiền bối vì sao lại đối tốt với mình như vậy.
"Là để tẩm bổ cho em... Nhìn tôi làm gì mau ăn còn lên lớp kìa."
Thế là Giai Kỳ đành cất lại chiếc bánh và ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo trước sự giám sát của người ngồi bên cạnh, đàn chị ánh mắt đầy nhu thuận hướng về phía cô hỏi cô ăn có ngon không, cô bẽn lẽn gật đầu Tuyết Nhi thấy được liền gật gù cười mãn nguyện.
Khi đã ăn xong Giai Kỳ loay hoay cất hộp về túi đựng chợt khựng lại nhìn người đối diện đang chìa chai nước lọc cho mình, Giai Kỳ lịch sự nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ăn no bụng rồi cũng thấy thoải mái hơn, như vừa nhớ ra điều gì đó cô quay sang hỏi đàn chị bên cạnh "Chị đã ăn gì chưa vậy?"
Tuyết Nhi vừa hớp ngụm nước nghe ai kia hỏi vừa đóng nắp chai vừa từ tốn trả lời: "Đã ăn ở nhà."
"Ờ... Cũng ăn cháo hạt sen hả?"
"Là cháo do tiểu thư đây đích thân nấu riêng cho em đấy." Tuyết Nhi ngắn gọn giải thích, cô là người đơn giản thẳng thắn. Giúp đỡ con người là chuyện xưa nay cô vẫn luôn làm, bất quá lần này khác những lần trước là cô hao tổn thời gian và công sức để nấu ăn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải Đường
Hayran KurguTác giả: ThatVien Thể loại: Phép thuật. Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân