10. Tôi sai rồi

318 43 0
                                    

RENGGG... RENGGG

Tiểu Đường mệt mỏi với tay lên chụp chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi 6:00. Nặng nề chống một tay ngồi dậy tay kia xoa trán liên tục, đêm qua cô và Trúc Thanh đã uống gần cả chai Vodka, chai rượu mà Kha Nhiên dự trù khi có tiệc mời bạn bè đến nhà. Bình thường Tiểu Đường không dám động vào mấy thứ như rượu bia, nếu không giữ mình thì chị cô sẽ xử đẹp cô mất.

Thế mà đêm qua cô lại uống, cô nhớ là sau khi đi tìm Tiểu Ngư về cô cùng Trúc Thanh trở lên nhà, rồi lại chính cô chủ động mang rượu ra giải sầu. Có điều, uống bao nhiêu rượu, thử bao nhiêu món cô vẫn cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị.

Trúc Thanh suốt buổi nhìn cô uống quá chén nên lo lắng khuyên cô dừng lại và nghỉ ngơi. Đoạn, Trúc Thanh lại dìu cô vào phòng ngủ rồi cô ta cũng ra về, do chỉ uống mà không ăn gì nên Tiểu Đường đã say mèm, cô ngủ luôn một mạch tới sáng.

Lại nhớ tới đêm qua... Vò tung mái tóc, nhìn quanh quất căn phòng không thấy Tiểu Ngư đâu cả. Vừa định bước xuống giường, tay cô dường như vừa chạm vào một vật gì đó, nhanh chóng chụp lấy nó đồng tử cô lúc này giãn to hơn. Tiểu Đường ngạc nhiên, lòng khấp khởi mừng vui mấp máy môi.

"Tiểu Ngư?"

Cho rằng em mèo không bỏ mình mà đi dễ dàng như vậy, Tiểu Đường lao nhanh khỏi giường chạy vào toilet tìm kiếm, không thấy Tiểu Ngư đâu. Chưa bỏ cuộc, cô tiếp tục tìm kiếm ngoài phòng khách, phòng bếp, ngoài hành lang, cả phòng Kha Nhiên, mọi ngóc ngách đều được Tiểu Đường lùng sục. Vừa tìm vừa luôn miệng gọi tên em mèo.

Chạy khắp nhà vẫn không có tí tung tích Tiểu Ngư, Tiểu Đường ngồi thẩn thờ tại sofa, tắt ngấm nụ cười, cặp mắt đỏ hoe dần mờ hơi nước. Tiểu Đường nắm chặt vòng cổ của Tiểu Ngư ngửa đầu ra sau ghế cố áp chế dòng nước đang trực trào ra khỏi khoé mắt. Tiểu Đường là người nặng tình, chỉ một em mèo thôi cũng khiến tâm tư cô dậy sóng không ít.

Chẳng lẽ Tiểu Ngư giận cô, không bao giờ quay về đây nữa?

"Giận là phải, ai bảo mình nói nặng lời với em ấy làm em ấy tổn thương, không trách em giận chị. Vì chị là người sai, chị nói bậy rồi Tiểu Ngư à."

Buổi sáng hôm ấy Tiểu Đường không rời khỏi sofa lấy nửa bước, nằm co ro trên ghế ngủ thiếp đi. Chập tỉnh lại đã là 12 giờ trưa, thất thểu ngồi dậy trở về phòng làm vệ sinh. Lúc trở ra vừa lúc chuông điện thoại đang đổ, bước tới cầm điện thoại lên, thấy ID người gọi Tiểu Đường nhàn nhạt nhấn phím nghe.

« Tiểu Đường à, sao sáng nay cậu không đi học vậy? »

"Tớ không khoẻ nên không đi học, nhờ cậu xin phép nghỉ ốm một ngày dùm tớ nhé, cảm ơn và xin lỗi vì làm phiền cậu rồi." Tiểu Đường nói liền một hơi về tình trạng của mình, rồi nằm vật ra giường.

« Ok không vấn đề, nhưng sao cậu lại ốm... Tan học tớ ghé thăm cậu nhé, bye »

"Ơ này, Trúc Thanh... Trúc..."

"Mệt mỏi." Trúc Thanh không cho cô có cơ hội từ chối nên giả vờ không nghe cô nói gì đây mà.

---

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ