2. Cục nợ trôi sông

437 44 0
                                    

Chiếc xe đi một đoạn đường dài để đến trung tâm thành phố, cô gái trẻ tâm tình vui vẻ nhỏ to tâm sự cùng người bạn bốn chân đang cuộn tròn trên yên xe, nó không ngủ, cũng chẳng buồn động đậy. Chỉ nằm im đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn sao cũng là bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Xe dừng trước cửa hàng thực phẩm dành cho pet, Châu An Như cuối xuống hôn mèo trắng, yêu chiều căn dặn:

"Ở yên nha bé con, chị đi mua ít đồ cho em rồi sẽ trở lại ngay."

Nói xong liền đeo túi xách lên vai mở cửa bước ra. Mèo Thư Hân nhướn mắt xem người kia đã đi chưa, ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, nhận thấy cửa xe hé mở, Ngu Thư Hân đánh liều leo ra ngoài. Nàng thầm nghĩ nếu không là mèo nàng cũng không thể leo trèo giỏi đến thế này, loay hoay mãi cũng thoát ra được. Nhác thấy bóng cô gái bước ra, nàng hoảng hồn liền chạy vào một con hẻm gần đó rồi chạy đi trốn.

Mãi chạy không để ý mình đã chạy bao xa, đến khi nhìn lại mới biết mình đã chạy ra tận bờ sông rồi. Đây là Bắc Kinh, nơi mà Tuyết Nhi đang theo học, và ít hôm nữa Ngu Thư Hân cũng chuyển đến cùng học với em mình. Nào ngờ đâu nàng lại đến đây sớm hơn dự định, cùng với bộ dạng... Nói tới nàng chỉ muốn khóc một trận thật to cho thoả nỗi lòng.

"Mình phải tìm Tiểu Tuyết, biết đâu em ấy sẽ có cách. Nhưng phải tìm ở đâu đây."

Giữa một Bắc Kinh phồn thịnh, người qua lại tấp nập, có một nàng mèo trắng tuyết lầm lũi lê từng bước bên bờ sông, đã không may biến thành thú cưng lại còn đi lạc. Điều này vượt xa sức tưởng tượng của Thư Hân. Nàng ước gì có thể như lúc bé, cùng gia đình đi chơi công viên và nàng bị lạc nhưng khi đó bố mẹ đã tìm thấy nàng, ôm nàng vào lòng an ủi. Ngu Thư Hân ước bây giờ bố mẹ cũng sẽ tìm thấy mình như vậy.

TIN TIN

Một chiếc xe taxi lao tới bóp kèn inh ỏi, nàng mèo tuyết bị hù cho mất vía loạng choạng mất đà rơi tõm xuống sông.

"Bác ơi... Bác dừng xe giúp cháu." - Cô gái trẻ trên xe cao giọng kêu bác tài dừng xe lại, xe vừa thắng gấp, cô gái đưa vội tờ tiền cho tài xế liền mở cửa xe lao ngay ra bờ sông. Không đắn đo, gỡ balo quăng sang một bên nhảy ùm xuống dòng sông bơi ra chỗ mèo trắng đang chới với giữa dòng nước. Khi cô bơi gần tới, em mèo đã có vẻ đuối sức, không vùng vẫy nổi nữa, nhanh tay bắt lấy em mèo. Một tay ôm mèo, một tay bơi vào bờ trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường gần đó.

Những cô bé nữ sinh trung học thấy vậy liền tiến đến hỏi thăm.

"Ôi bé mèo ngất rồi, có sao không chị?"

Cô gái leo được vào bờ tiến hành sơ cứu, bỏ qua lời hỏi thăm của nữ sinh, cấp cứu em mèo quan trọng hơn. Cô gái tóc đen vội mở balo lấy khăn lông ra lau khô em mèo, sau đó cuộn một quyển vở thành hình ống, hít một hơi thật sâu hà hơi vào ống vài lần.

Tiếp đó lại một tay nâng đầu một tay xốc phần đuôi thêm vài lần. Cô mèo hé đôi mắt nhìn người trước mặt, nhưng hơi thở còn khá yếu.

"Cứ tưởng mình cứ thế mà chết oan rồi." - Thư Hân vừa mệt vừa sợ, nửa tỉnh nửa mê nhìn người con gái đang ôm mình.

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ