Hắn và em tối hôm đó đã âu yếm nhau thật nhiều. Sáng mai nhà hắn có trận Quidditch với Ravenclaw, nên bây giờ nó phải nạp năng lượng cho hắn thật nhiều để hắn có sức đấu mới được."Anh à.. chuyện đặt tên cho con thì sao đây" - Em nằm gọn trong lòng hắn, ngước mặt nhìn hắn
"Anh không biết, anh không rành về mấy cái đó" - Hắn bảo
"Chứ anh rành về cái gì?"
"Độc Dược và yêu em" - Hắn cười tít mắt nói
"Yêu em thì liên quan đấy, nhưng Độc Dược có gì liên quan chớ?!" - Em nhíu mày nhìn hắn
"Có rất nhiều"
"Là gì?"
"Rành pha chế tình dược để chuốc em đó" - Hắn bảo
"Tên khùng!" - Em nói rồi đẩy hắn ra, nhảy lên giường trùm chăn mà ngủ
"Nhẹ thôi kẻo rớt con với cả sập giường đấy!" - Hắn giở giọng trêu em
-
Sáng Hôm Sau
Hắn gọi nó dậy rồi chuẩn bị cho trận Quidditch. Hôm nay ông trời thật kì cục và xấu xí, sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo kín bầu trời như cái hồi năm trước trận Quidditch của Gryffindor mà Harry bị bọn giám ngục hại ấy, em sợ bây giờ hắn cũng sẽ bị gì đó
"Trường kì ghê, đã mở cuộc thi rồi giờ lại còn Quidditch.." - Em ngồi chải tóc miệng không ngừng mắng nhiếc.
"Nhưng mà anh thích Quidditch..." - Hắn sau khi mặc xong bộ đồ cồng kềnh của Quidditch nhà Slytherin thì cầm cây Nimbus 2001 lên.
"Em không thích, như vậy anh sẽ mệt" - Em nói
"Em nghĩ anh yếu mềm vậy à" - Hắn nói
"Không, lo trước thôi" - Em nhún vai
"Anh không như thế đâu mà.. " - Hắn phì cười, hôn lên môi em một cái rồi đi ra ngoài
Hôm nay lòng em cứ nặng trĩu, như cái thời tiết chết tiệt kia vậy. Ngồi xem hắn đấu mà mi mắt trái của em giật không ngừng, là điềm xui sao? Slytherin đang rơi vào tình trạng mất thế vì luôn né trượt cái quả Bludger quái đản kia, hắn bị nó dồn dập không thương tiếc, đã thế mắt hắn yếu khi nhìn tối vậy mà giờ lại đi mưa.
Hắn vì trái Snitch vàng kia mà cứ bay cao tít lên trời để bắt nó mãi mà không thấy trở về.
10 phút ..
15 phút ..
30 phút ..
1 tiếng ..
Quá đủ rồi, mọi người bàn tán xôn xao khi chẳng thấy Hoàng Tử Slytherin trở về, em là người lo nhất. Rồi bác Hagrid thở dốc chạy lại nói với cụ Dumbledore, em ngồi gần nên nghe được. Rằng hắn đã bị gió và mưa thổi bay ra bìa Rừng Cấm. Em thấy vậy liền cùng các giáo sư đến nhưng bị ngăn cản, em nhất quyết đi theo vì anh yêu của em
-
Rừng Cấm
Thấy hắn nằm xuề xòa ở đó, quần áo xộc xệch, đầu tóc rủ rưỡi, cây Nimbus 2001 bị đánh tung mạnh đến nỗi gãy làm đôi và trôi dạt trên bờ sông, tay hắn cầm trái Snitch gọn trong tay,em lo lắng chạy lại chỗ hắn. Mọi người vui mừng khi tìm ra em, người thì cười, người thì nói vài ba câu ổn quá ổn quá
"Em ấy đã bắt được trái Snitch! Slytherin thắng" - Filch sau
"Tìm thấy trò ấy là không sao rồi" - Cụ Dumbledore khẽ thở dài, vuốt ve bộ râu trắng muốt
"Phải, thầy nói đúng, em ấy không sao, chắc chỉ bất tỉnh thôi" - McGonagall cười nhẹ trả lời
"..."
"Mọi người còn cười được sao?" - Em xoay đầu sang, mắt em ngấn nước ôm tay hắn
"Trò.. nói gì vậy Diggory?" - Giáo sư McGonagall nhìn em với vẻ mặt lo lắng
"..."
"Anh ấy.. ĐÃ NGỪNG THỞ RỒI!"
"Tạm biệt anh, chàng hoàng tử bạch kim!"