Em ngây ngốc nhìn hắn và Greengrass bước vào phòng, tim cũng có đôi chút trật vài nhịp. Ủ rũ bước vào phòng ngủ, chẳng màng đến việc vệ sinh cá nhân vì cơ thể đau nhứt uể oải, đặt lưng xuống ngủ một giấc đến sáng.
-
"Dậy đi, con nhỏ này!"
Giọng nói ai đó chua chát hét vào mặt em, là con nhỏ chung phòng, và dường như nó chẳng ưa em tí nào.
"G-Gì v-"
"Con nhỏ Ravenclaw đứng ngoài kia đợi mày!"
Nói xong nhỏ đó bỏ đi mất, em cũng ngơ ngác. Vội đứng dậy thay đồ rồi vệ sinh cá nhân. Bước ra phòng sinh hoạt chung, em thấy trước bức tường đá đang mở là dáng người con gái cao ráo, vạt áo màu xanh dương đậm cùng với mái tóc dài đen. Đứng hồi hộp như chờ đợi điều gì đó. Bước đến gần, chẳng cần phải kêu gọi, cô gái như có cảm giác ai đó đến gần mà xoay lưng lại.
"Suzie! Chị gọi tên em được chứ?"- Cô gái đó cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn em
"À.. đ-đ..ược..c ạ.."- Em ngơ ngác nhìn cô gái.
"Chị là bạn Cedric, Cho Chang nhà Ravenclaw, anh trai em đã kể chị nghe hết rồi!" - Cho Chang cười mỉm nhìn em.
"C-Chuyện?"- Em ngập ngừng nhìn Cho Chang
"Tất cả, kể cả việc em giả vờ"- Nói đến câu cuối, giọng chị ấy nhỏ dần như sợ ai đó nghe lỏm được.
"Em hiểu rồi"- Em gật gù nhìn Cho Chang
"Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, Cedric bảo chị đến đây để tìm em. Em có muốn đi ăn sáng với chị không?"- Cho Chang khoác vai em như cô em gái ruột
"Có ạ"- Em gãi đầu cười trừ
Hắn từ trong phòng bước ra, gương mặt khó chịu vì mới ngủ dậy. Tay liên tục xoa thái dương, đôi mày cau lại một chút, mắt hắn nặng trĩu, chẳng mở to lên để nhìn vì và vì thế mà va phải em và Cho Chang.
"Sao con mụ già Ravenclaw lại ở đây?"- Hắn ngước lên liếc Cho Chang rồi dời ánh mắt sang em tra hỏi.
"Tôi đến đây để đảm bảo sự an toàn cho Suzie, chứ không có bất cẩn làm người chung Nhà bị bạo lực học đường" - Cho Chang càng kéo sát bạn vào người chị ấy hơ, nhìn Draco với ánh mắt khó chịu.
"Tao không làm, cũng không phải người sai Greengrass làm, nên đừng có cái kiểu vu khống ấy đi chị gái!" - Hắn tặc lưỡi
"Mày đúng là biết cách chọn người chơi chung thật, Diggory"- Hắn thở dài, câu nói nhiều phần khinh miệt
"Không liên quan đến cậu, đi thôi Suzie!" - Cho Chang nói rồi kéo em đi ra sảnh
Đại Sảnh Đường
"Chúng ta ngồi ăn ở Hufflepuff nhé, chị đã xin giáo sư McGonagall rồi"- Cho Chang mỉm cười với em, đưa em tới chỗ ngồi kế Cedric
"Chào buổi sáng Suzie"- Cedric nhìn em
"Anh, em phải giả vờ đến khi nào?"- Em khẽ kéo vạt áo chùng thì thầm vào tai Cedric.
Về chuyện em phải giả vờ để che mắt mọi người, em cũng chẳng biết vì sao bản thân mình phải làm vậy. Nghe qua lời nói của Cho Chang được Cedric kể lại, vì sự nguy hiểm nên em phải lừa dối mọi người rằng bản thân đã đổi lại nhiều vết thương sau khi bị đóng băng, từ mặt tinh thần đến thể xác em đều phải thể hiện rằng mình đã bị thiệt quá nhiều sau khi qua cơn nguy kịch. Cũng nghe được từ Cho Chang rằng chuyện em bị đóng băng có liên quan đến kẻ-mà-ai-cũng-biết. Và tất nhiên chuyện đó cũng không kém liên quan gì đến nhà Malfoy.
"Em không cần biết chuyện này đâu"- Cedric trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời em
"Chờ đến khi nào? Hay bỏ qua chuyện này đi, có cần thiết đâu"- Em nói tiếp
"Rất cần thiết, cả thằng Malfoy nữa, nó không an toàn chút nào. Như đang có ý đồ gì đó với em! Chút nữa anh sẽ xin phép giáo sư Snape cho em rút qua Hufflepuff" - Cedric nói
"Gì mà không an toàn, anh nói như tên đó nguy hiểm lắm vậy. Em cũng cá chắc Malfoy sẽ không gây phiền phức đến em nữa đâu" - Em nói rồi nhăn mặt nhìn Cedric
"Làm sao mà em biết được sự thật mà nói vậy?"- Cedric khẽ cau mày khó chịu, chẳng nhìn thẳng với mắt em
"Chẳng vì điều gì cả! Anh nghĩ một tên ngốc mới 12 tuổi lại đi có ý đồ với tính mạng người khác sao?"
Em khó chịu liếc người anh trai ngốc nghếch, chẳng phải anh đa nghi quá mức rồi sao? Em nghĩ dù sao, em và hắn đều yên ổn và tha cho nhau, hắn biết chỗ sai của bản thân và đã hối lỗi, và có lẽ em trong mắt hắn cũng đã khác đi những ngày đầu năm. Em nghĩ vậy..
-
Dùng bữa sáng xong, rời khỏi đại sảnh đường. Em đi vào nhà vệ sinh thì đi ngang hành lang thấy Blaise, Hắn và Pansy đang nói chuyện gì đó có liên quan về em nên cũng ngập ngừng dừng chân.
"Mày và con chồn điên kia làm bạn à?" - Pansy nhìn hắn với giọng giễu cợt.
"Không"- Hắn
"Mà mày thích con Granger thật sao? Chả phải hôm trước quen Greengrass, gần gũi với Diggory nay lại bảo thích Granger" - Blaise nói
"Việc của tao, lũ nhiều chuyện! Với cả tao chẳng gần gũi gì với con chồn phiền phức đó" - Hắn nhắn mặt nhìn Blaise. Con chồn phiền phức? Đó không phải là cái tên mà hắn và lũ bạn hắn khi nói xấu về em sao.
"Thật là không phải không? Con Greengrass đi kể lể với nhiều đứa rằng mày phản bội nó, ôm ấp Diggory sau lưng nó"- Pansy nhìn xung quanh hành làng nói
"Tao thấy mày nên chọn con Diggory, con Granger được mỗi xinh, chứ mọt sách, quen nó chắc mỗi ngày vào thư viện đọc sách, hẹn hò chắc trong đó"- Pansy bảo
"Vậy còn Greengrass?" - Blaise nhìn Pansy
"Thì.. con đó khó ưa,tính cứ lỏng lẹo, với lại không lễ phép nữa, nói chung không thích"- Pansy nói
"Ừm.. nhưng tao thích Hermione hơn, với cả Diggory thì chẳng liên quan gì" - Draco nói
"Máu-bùn.." - Blaise chán nản nói
"Thôi đi, nó thích con mẹ gì kệ nó đi. Ngu không tả nỗi, đã nói đến thế rồi mà còn chọn con máu-bùn đó, nói trước, con đó lúc nào cũng ôm ấp Harry, tâm trí thì nghiêng về thằng chồn đỏ, chẳng còn chỗ nào cho mày" - Pansy nói rồi tức giận
"Chuyện đó tao không quan tâm, ban đầu chỉ muốn trêu ghẹo con Diggory nhưng giờ lại thấy Hermione thú vị hơn" - Draco nhếch một bên miệng, Rồi lại rùng mình và cảm giác như ai đó đang theo dõi.
"Có ai đó đang nghe lỏm?"
"Không, mà chuyện này nghe lén hay không có gì đâu quan trọng" - Blaise nói
"Có chứ, Greengrass mà nghe thì vui lắm"- Pansy cười
"Chắc không có đâu, kệ đi"- Blaise xua tay
Rồi cả ba trở về Đại Sảnh Đường, em đứng một góc. Sắc thái đờ đẫn, thất vọng, tức giận và buồn bã trộn lẫn trong tâm trí em, mọi thứ cảm xúc chồng chất lên tâm hồn em, cuốn họng nghẹn ngào chẳng thốt được lời nào. Em ảo tưởng, nghĩ tốt về hắn, cho rằng hắn đã thay đổi suy nghĩ về em, mở lòng và đắn đo sẽ làm bạn với em. Rồi giờ em mới biết được, chẳng dễ dàng gì mà hắn đối xử tốt với một kẻ xa lạ bẩn thỉu như em.