Sau nhiều ngày chữa trị, sức khoẻ và tâm lý em dần ổn hơn để có thể trở về Hogwarts, trước mắt em là Cedric nhìn em với gương mặt lo lắng, trên tay là 2 cái hành lý chứa toàn là đồ của em trong lúc còn ở viện Thánh Mungo.
"Em không biết đâu, cái hôm cụ Dumbledore phát hiện ra em, anh đã rất lo"- Gương mặt Cedric tiều tuỵ, chẳng còn nụ cười ấm áp hằng ngày.
"Ba má có biết về chuyện này không?"- Em bước đến gần Cedric, hai tay đều là băng vải cuốn xung quanh, người em xanh xao và nhiều vết bầm tím để lại do đóng băng.
"Không, nhưng nhìn em kìa.. anh thương em quá"- Cedric như nghẹn ngào, nhìn em với đôi mắt đỏ au
"Em không sao rồi, mau trở về trường thôi! Em đã bỏ lỡ quá nhiều buổi học"- Em cười tươi, khoát tay Cedric
"Khoan đã" - Anh khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó, hai tay buông lỏng bỏ hành lí xuống đất, nắm đôi vai gầy xoay em lại đứng đối diện.
"Trước khi về trường, anh có chuyện phải dặn em"
"A-anh nói.. đi"- Em giương đôi ngươi to tròn nhìn anh.
Đôi tai em bắt đầu ù đi, chẳng nhớ được gì. Chỉ nhớ được vài điều nhỏ còn nằm trong ký ức, chiều hôm ấy, Cedric đã dặn em rất nhiều điều trước khi về Hogwarts, và em đã nghe theo.
-
Tối Hôm Ấy
Ở Đại Sảnh Đường, xuất hiện một hình bóng bé nhỏ, mái tóc nâu xù và miệng cười tươi rói, phải là cô ấy - Hermione, cô chạy lại ôm chầm Harry và bắt tay Ron. Nhưng còn em thì mọi người chẳng thấy bóng dánh đâu. Cả sảnh đều chìm vào khoảng lặng, một giọng la như bị cưỡng bức, chất giọng ấy dường như không thể nói nên lời, còn giọng nói kia của Astoria, đang chửi rủa, mắng nhiết ai đó. Tất cả mọi người đều chạy ùa ra khỏi sảnh, tìm kiếm lại chỗ giọng nói ấy, có cả hắn-Draco. Tại một lớp học, em bị đè trên bàn, còn cô ta-Astoria đang cưỡng bức em, đôi chân em co lại đạp lên vai cô ta, cả hai tay em và tay cô ta xiết chặt vào nhau.
"Hai trò mau dừng lại"-giáo sư McGonagall ra lệnh
"Trời ơi đó là bé Diggory kìa, em của anh Cedric.."
"Phải rồi, con nhỏ kia là ai vậy?"
"Ỏ..gaa..,ứ ..ứ ô.." (bỏ ra.., cứu ..cứu tôi) - giọng nói ấy là em, có lẽ sau khi bị đóng băng bởi Voldemort, giọng nói của bạn không thể nói được nữa, có lẽ đó là cái giá phải trả vì đã giết Tom Riddle. Thầy Filch chạy lại kéo Astoria ra và bị giáo sư McGonagall đưa lên phòng. Còn em, té khuỵu xuống, mặt mày bầm tím, máu me bê bết trên người, mặt em giàn giụa nước mắt.
"Em không sao chứ, ôi trời anh xin lỗi.." - Người ấy là Cedric, anh ấy bế bạn lên và đưa vào bệnh thất
"E..m ..ợ..lắ..m..Ced..r..ic" (em sợ lắm Cedric) - Em run rẩy khóc nấc lên. Tất cả mọi người đều nhìn Ron, Hermione, Harry và Draco đều chạy theo em đến bệnh thất.
-
Bệnh Thất
"Con bé chỉ bị nứt xương tay, phần da ngoài thì bị bầm tím và rách vài chỗ chảy máu khá nhiều đều cả ở hai tay thôi nên không sao. Khổ cho con bé thật!"- bà Pomfrey thở dài, nói với mọi người rồi bỏ đi.
-
"Đến xem con Diggory như nào không"- Parkin nhìn hắn và những đứa khác, nói giọng điệu châm chọc
"Đủ rồi Pansy, mặc kệ nó!"- Hắn cau có lườm Parkinson
"Cậu sao vậy? Thường ngày cậu luôn bắt nạt nó m-"
"Mày không thấy nó ra nông nỗi đến vậy à? Cứ mặc nó"- Hắn quát tháo, rồi bỏ đi vào phòng riêng.
Phải, ngày hôm đó hắn không đến, kể từ cái ngày biết em bị đóng băng qua lời kể của Blaise, hắn chẳng thèm đếm xỉa tới em, hắn cũng muốn đến hóng hớt nhưng tâm can hắn thôi thúc nên bỏ mặc em, không phải vì hắn lo lắng mà vì sự tò mò, lý trí hắn nói rằng nên đến xem em, nhưng hắn không làm vậy. Hắn không muốn nhìn thấy em, vì em là mỗi nỗi phiền phức nào đó luôn vây quanh hắn và hắn đang dần bỏ được em ra khỏi tâm trí.
Sáng Mai
Hắn ta đi ra, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trước lò sưởi cặm cụi tìm sách. Nhẹ nhàng bước đến vỗ vai em.
"An..h..à..m..ì..v..ậy" (anh làm gì vậy) - Em ngạc nhiên, đôi tay bị quấn đầy băng từ vai xuống hết ngón tay chợt rớt quyển sách
"Đừng nói nữa"- Hắn nói rồi lại ôm em, chỉ là một cái ôm nuối tiếc. Vì cả đêm hắn trằn trọc, không thể ngủ chỉ vì hối hận những điều trước kia đã làm với em.l
"B..uô..ng..g.aa" (buông ra) - bạn đẩy hắn như hôm qua đẩy Astoria
"Tao xin lỗi, Diggory.."- Hắn thả lòng cái ôm, nhìn em với đôi mắt thất thần.
"C..huyệ..n..gì"- Em nghiêng đầu nhìn hắn
"Tất cả, tao biết tao đã làm mày mệt mõi, khó xử nhiều chuyện, nói ra những lời này có lẽ làm tao sẽ nhẹ nhõm hơn"
"Kh..ôn..g..sa..o"- Em nói ú ớ, nhưng cố rõ ràng để hắn ta có thể hiểu
"C..có..th..ể...l-làm..b..bạn?"- Em gặng nói, tạo một mối quan hệ giữa em và hắn có lẽ sẽ khiến em dễ dàng sống qua từng ngày.
"Không biết, tao sẽ suy nghĩ về chuyện đó"- Hắn nhìn em nói, không còn là ánh mắt kiêu ngạo trước kia.
Em im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Giọng mày bị gì vậy?" - Hắn nhìn em rồi để ý đến giọng nói. Em lắc đầu ngoày ngoạy rồi nhún vai, cũng không biết vì sao giọng nói cứ như ngọng hoặc là hơn cả ngọng.
"Anh đang làm gì đó Drake" - Astoria từ phòng ngủ đi ra đôi mắt lim dip, tay liên tục dụi con ngươi.
"Không gì cả, ngủ đi"
"Không thấy anh nên em mới ra ngoài, sao anh lại nói chuyện với nó?"- Greengrass nhìn em
"Chỉ là giải quyết chuyện một chút"
Hắn đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ cùng với Greengrass mà chẳng nói lời nào. Để em đứng bất động ở đó, chắc hẳn sau khi em biến mất khỏi Hogwarts, có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện mà em chẳng biết, trong đó có cả chuyện hắn và Greengrass đang quen nhau.