Chiều hôm đó, em rảnh rỗi nên quyết định tới một thăm hắn và Cedric, em mua hai bó hoa Thủy Tiên, hai chiếc mộ được xây khá nghiêm trang và đẹp đẽ nằm trong rừng hoa Tử Đằng. Em đến ngôi mộ của Cedric, khẽ mỉm cười rồi đặt nhẹ bó bông lên thành mộ, nơi khắc tên CEDRIC DIGGORY thật trang nhã với dòng số 1977 - 2003
"Trường mình nay có học sinh mới đó anh! Anh ấy tên Otis Mega, luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ hình thú"- Em nói đến đó rồi ngừng hẳn
Mắt lia qua bên ngôi mộ khắc tên DRACO MALFOY, bên dưới có dãy số 1980 - 2003. Hai người cùng ra đi một lúc để lại cô gái nhỏ tội nghiệp này ở đây, quá đáng thật.
"Otis rất giống anh, giống từng chút một.."- Em khẽ đặt bó bông lên mộ, tay nâng niu tấm bia khắc tên hắn. Em khóc, em buồn, em mệt, một người con gái mới chớm nở trong tuổi dậy thì, bước sang tuổi 14 đã mang thai, sang tuổi 15 thì trầm cảm vì mất anh trai và hắn, lại hạ sinh Farah bé nhỏ vô tội, ông trời ông nhìn xem ông đã làm gì con bé, em chỉ mới 15 tuổi thôi, ông đem tặng em thật nhiều đau khổ và buồn bã, cảm ơn ông và tôi ghét ông.. đồ xấu tính!
Từng giọt nước mắt rơi lã chã lên bia mộ của hắn, em đã cố kìm nén bấy lâu nay rồi, giờ thì đã đến lúc em giải tỏa hết, hết thì hết nước mắt chứ có phải hết đau buồn đâu, em vội lau nước mắt, thì thầm trách hắn
"Tên đáng ghét , anh hứa sẽ không làm em khóc mà"- Miệng em mếu máo khóc
"Đồ tồi, đồ tham lam Cúp nhà"
...
Em ngất lịm trong nước mắt, mắt mờ mờ ảo ảo vì có lớp nước mỏng động trên mắt em. Em thấy chàng trai cao ráo, mái tóc đen huyền và khuôn mặt là hắn, phải hắn không vậy hay chỉ là em ảo giác, khuôn mặt đó giống tựa hắn đến 100%, nói là hắn thì ảo tưởng quá, mà nói 90% thì nói dối không chớp mắt, nhưng bù lại khác ở chỗ tóc người ấy là tóc đen.
Phải anh không? Draco Malfoy?
Em tỉnh dậy, thấy đang nằm trong căn phòng của hắn, tên chết tiệt nào đem em tới đây vậy, tên chết tiệt ấy hẳn muốn em đau khổ nhiều nhỉ, em nằm ôm trọn kỷ niệm vào lòng, nơi hắn cùng em hạnh phúc ôm nhau ngủ, nơi em và hắn cùng ân ái, cùng hắn trao nhau những cái hôn ngọt ngào và lời nói sến súa ngọt tựa hố mật. Giờ thì.. em nằm một mình.
Em đi vòng vòng căn phòng, thấy từng bức ảnh của em và hắn đang chuyển động trên khung hình, nào là hắn ôm em vào lòng, nào là cả hai trao nhau nụ hôn, thật nhiều thứ chỉ khiến người ta quằn quại vì đau đớn từng cơn kỷ niệm. Em thấy chiếc rương nhỏ, bên cạnh là chìa khóa, em thử mở, bên trong có một hộp nhung xanh trầm, bên trong là chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng em cực kì thích, bên dưới còn có bức thư, em cầm lên nhẹ nhàng tháo miếng in dấu, đọc từng chữ không sót.
"Gửi Suzie Diggory
Là anh đây, phải nói sao ta, anh yêu em nhiều lắm Suzie à. Từ khi em mới vào, với bộ dạng đanh đá và cáu kỉnh của em, anh đã không thể không chú ý rồi , tại sao lại đáng yêu vậy chứ.. Em còn nhớ những lúc chúng ta cãi nhau rồi sau đó tự dằn vặt bản thân, luôn muốn tha thứ cho nhau nhưng cứ hấp hối mãi không? Lúc đó anh giận em lắm, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cứ nhớ đến em liên miên, rồi cũng hết trong một thời gian ngắn, đến khi biết được em bị đóng băng, lòng anh như lửa đốt vậy, lúc đó anh nhớ em đến nỗi anh đã khóc, nhưng rồi khi em đã khỏi, lòng anh vui mừng khôn xiết, anh quyết định sẽ ngỏ lời với em vào tối hôm đó, rồi anh ngờ nhỏ Greengrass nó đánh em trọng thương, anh ghét cay ghét đắng nhỏ vì đã làm em bị thương. Trước lúc em bị đóng băng, anh chẳng thích em tẹo nào, nhưng dần thời gian trôi dần anh mới hiểu được lúc đó anh đã cảm nắng em mấy rồi, anh thật sự lúc đó đã thích em rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Greengrass mãi, sau đó mới biết anh bị chuốc 1/3 tình dược của nhỏ đó, rồi anh lại nghĩ tới nhỏ Máu-bùn, nhưng người mà anh muốn đi theo lại là em, là Suzie Diggory , là cô gái Hufflepuff của đời anh, nhưng rồi em lại rời bỏ anh vào lúc ấy, tim anh như vỡ đôi, lần đầu tiên anh khóc vì một đứa con gái, anh thề! Mà người con gái ấy lại là em! Đến năm III, anh gặp lại em thật sự rất vui, nhưng em luôn lạnh nhạt với anh, anh buồn lắm, nhưng không ngờ lại được hôn em, tối đó anh cười hí hửng trên giường như điên ấy, không ngừng nghĩ về em luôn. Nhưng nói chung là sau trận Quidditch đấu với Ravenclaw, anh phải lấy được trái Snitch trao tặng em và cầu hôn em. Nghĩ đến lúc đó anh vui sướng điên dại, không ngờ cũng có ngày rướt Suzie về chuồng lợn nhà anh, anh phải nuôi thật béo rồi đè em ra "vận động" mới được. Yêu em!
Thân
Draco Malfoy"
Em đọc hết bức thư thì bật cười khờ dại, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út bên tay phải, nó đeo như là mấy chú rể đeo nhẫn cưới cho cô dâu vậy đó, nó yêu hắn, nó sẽ giữ lại của vật hắn tặng nó trên tay ngón cưới, thật điên rồ khi suy nghĩ sớm như vậy ở tuổi 15.
Em cầm chiếc rương, rời khỏi phòng hắn, ôm rương về phòng, đặt trên bàn rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm hôm đó em có chút mơ màng, em thấy cậu con trai tóc đen có khuôn mặt của hắn đang ôm em trong lòng, mùi hương táo tươi và gỗ quen thuộc xộc vào mũi em làm em tỉnh giấc.. Aiss chỉ là mơ thôi.
"Cưới anh nhé. Suzie Diggory?"