Chuyện buồn ấy như ám em vậy, em đánh mất hắn một cách dễ dàng đến như vậy. Từ khi chuyện đó trải qua khá lâu, em không còn yêu một ai nữa, trầm tính và ít nói hơn, lúc đó em đã bị trầm cảm sau một thời gian khi chuyện đó kết thúc. Và Cedric cũng ra đi, mọi nỗi đau, buồn bã đều dồn dập nó từng cơn, mất đi anh trai... và cả người mình coi là bạn đời.1 năm sau, khoảng 2 tháng trôi qua, em hạ sinh một bé gái, ba mẹ hắn biết chuyện đó, ông Lucius vì vốn không ưa em, nhưng lại ăn cơm trước kẽn thì đành phải chấp nhận, bà Narcissa thương em vô cùng vì em có tấm lòng lễ phép và ngoan hiền, bà đều lén sang thăm em khi ông Lucius không có nhà. Cả hai ông bà Malfoy nhận nuôi bé gái ấy. Bé tên Farah Malfoy, tên tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc, nhưng mẹ em lại không được như thế. Bà nội (bà Narcissa) bảo rằng baba của bé chỉ là đang đi công tác dài hạn, sẽ quay về và mua bánh kẹo thật nhiều cho bé, bé vui sướng ríu rít, còn em chỉ biết ôm bà mà khóc
Tại Đại Sảnh, mọi người có vẻ trông rất hào hứng, em được Hermione nói rằng năm nay có học sinh mới lớn hơn em một tuổi, mặt thì chẳng ai biết cả.
"IM LẶNG" - Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng có chút ấm áp. Cụ đứng giữa bục ở Đại Sảnh Đường, kế bên cụ là một cậu học sinh mới có mái tóc đen huyền, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen, nếu che cái đầu lại thì nhìn cơ thể khá giống hắn, từng chi tiết một. Nghĩ tới em liền nhớ hắn đến nỗi sống mũi cay xè mà cố nuốt ngược vào trong.
Cậu con trai ấy được ngồi trên chiếc ghế và đang đội nón phân loại, cả hai có vẻ xì xầm điều gì khá lâu
"Là cậu?.. Tôi biết hết ý đồ của cậu rồi" - Chiếc mũ phân loại nói nhỏ chỉ riêng cậu ta và chiếc mũ nghe
"Làm ơn đừng nói ra, hãy hiểu cho nỗi lòng của tôi " - Cậu ta nhẹ nhàng đáp
"Được rồi, vẫn như cũ" - Chiếc mũ nói
"SLYTHERIN!" - Cái mũ hét dõng dạc, tràng pháo tay từ phía nhà rắn càng to. Vậy là cậu ta được xếp vào Slytherin, và được vào luôn cái danh sách trai đẹp của trường mặc dù chả thấy mặt mũi gì hết.
"Được rồi, một năm học mới đã bắt đầu, chúc các em có một năm học mới thật tốt! Ta không còn gì để nói nữa, bữa tối ngon miệng!" - Cụ nói rồi học sinh vỗ tay rôm rã, đồ ăn cứ thế mà xuất hiện ở đĩa vàng , nào là bít tết ngọt, salad giấm, khoai tay nghiền, cá hồi xông khói và một chút nước cam.
Cậu con trai ấy nhẹ nhàng đi từng bước xuống dãy ghế ngồi, cậu cứ nhìn chằm chằm em, nếu tháo bỏ cái mặt nạ kia ra nhìn em thì may thay còn đỡ, chứ nhìn cứ như cái bức tượng ngó em chằm chằm không chớp mắt như vậy, em có chút sợ rùng mình liền ăn nhanh
Vì bây giờ dãy Hufflepuff không còn ngồi ngoài bìa như năm trước, dãy nhà em được ngồi kế dãy Gryffindor, em vui sướng liền nhảy qua đó ngồi với Hermione."Farah nhỏ bé sao rồi?" - Hermione vừa cười vừa cắt thịt nhìn em
"Con bé về nhà bà nên được chăm béo ú rồi" - Em cười
"Làm mẹ ở tuổi còn trẻ, chị sẽ mua sách đó cho em đọc!" - Hermione bảo
"Cái đó .. là gì ạ?" - Em ngơ ngác nhìn Hermione
"Là một loại sách hướng dẫn em làm mẹ ở tuổi còn trẻ đó, là sách của Muggle"
"Ồ .. tuyệt quá, em cảm ơn chị" - Em cười tươi
"Mà mấy bồ thấy.. cậu học sinh mới nhìn có quen không?" - Harry ngập ngừng
"Chúng ta còn chưa thấy được mặt anh ấy, sao anh lại bảo quen?" - Em nói
"Anh có cảm giác như thế" - Harry nói
"Ò .." - Em vừa bỏ miếng cá hồi xông khói vào miệng vừa nói
Sau vài hôm, từ khi cậu con trai kia xuất hiện, em cứ nghĩ về cậu ta không ngừng. Không được Suzie! Mày chỉ chung thủy với Draco mà thôi, không được nghĩ về học sinh mới, không được! không được! Mày còn có con với tên rắn cuồng dâm kia mà giờ lại nghĩ về người khác, Farah biết sẽ bỏ mày và trách mày là một người mẹ dơ bẩn! Em ngồi trong lớp học một mình, tự vả bép bép vào hai bên má, vì hôm nay có tiết Độc Dược của Snape, học với Slytherin nên nó muốn đến sớm, nếu không sẽ bị ăn một quả nọc độc siêu to khổng lồ của Rắn Chúa Snape. Bỗng từ đâu có người đến, giờ sớm chán mà lại có người sao?
"Sao lại ngồi tự làm hại bản thân thế kia?" - Cậu trai đeo mặt nạ đó ôm sách, ngồi vào dãy bàn Slytherin kế em, chỉ bị cách một khoảng đường đi lại. Giọng cậu con trai đó ấm như hắn vậy, nếu nhắm mắt lại, cảm giác như em đang nói chuyện với hắn vậy, sống mũi em bắt đầu cay xè, bất chợt rơi nước mắt mà chẳng kiểm soát được. Draco, em nhớ hắn nhiều lắm..
"Bé con, sao em lại khóc? Có phải anh đã nói gì không đúng với em không" - Cậu ta đứng lên đi lại gần em
"Em không sao, chỉ suy nghĩ linh tinh rồi khóc thôi" - Em xua tay
"Ừm, vậy tiện thể cho anh làm quen nhé?" - Cậu ta chìa tay ra với em
"Vâng, em là Suzie Diggory năm IV Hufflepuff" - Em bắt tay với cậu ta
"Anh là Draco Malfoy, năm V Slytherin"
"Hả?! Anh nói cái gì?" - Em giật mình nói lớn
"À.. ừm anh nói anh tên Otis Mega.." - Cậu ta có hơi giật mình về thái độ của em
Tai em lúc đó như ù dần, em lú vì yêu hắn rồi, người ta bảo rằng người ta là Otis Mega năm V Slytherin, em lại trớ trêu mà nghe thành Draco Malfoy năm V Slytherin, em yêu hắn quá nhiều rồi.
"Một tí học vui vẻ nhé!" - Cậu ta bảo
"Vâng , anh cũng thế , nhưng anh đừng gần gũi với em như thế này được không?" - Em khá nhíu mày bảo
"Sao thế, anh chỉ muốn có bạn khi vừa tới thôi mà" - Cậu ta nghiêng đầu
"Vì em không thích, người yêu em cũng sẽ không thích" - Em nói, cậu nghe xong thì bật cười
"Em làm như anh có ý đồ đó vậy.." - Cậu cười nói, rồi gật đầu một cái
"Em cảm ơn"
"Có phải là anh không vậy ... Draco?"