The Sweetest Secret
"Đoàng"
Viên đạn được bắn ra, nó nhắm thẳng vào cô. Vì quá bất ngờ và không xử lý được tình huống, cô đã bị hắn hạ. Chết tiệt!!!Tsuukasa không thể trả được thù, mà bây giờ còn bị thương nghiêm trọng. Máu loang ra khắp chiếc áo cảnh sát, súng của cô đã bị hắn đá ra một quãng thật xa, bây giờ cô chỉ có thể nằm ở đó mà chờ chết. Thần chết sắp đến đón cô đi rồi. . .
- Nhân danh cảnh sát quốc tế, chúng ta sẽ trừng trị ngươi bằn vũ lực!!
May quá!!! Keichiiro và Sakuya đã đến kịp lúc, cô được cứu rồi. Lòng thầm mừng, đôi mắt lờ mờ vẫn dán chặt vào hai thân ảnh đang đánh nhau với con quái ấy, cô mới an tâm mà nhắm mắt. . .
- Tsukasa! Tsukasa à tỉnh lại đi!!! Đừng làm tôi sợ nha Tsukasa... Sakuya! Gọi cấp cứu mau lên, cô ấy không ổn rồi!!!
Keichiro hoảng hốt chạy lại, Tsukasa bây giờ hơi thở rất yếu, mắt nhắm nghiền, xung quanh chỗ cô nằm chỉ có máu và máu. Anh nhanh chóng bảo Sakuya gọi cấp cứu, lòng lo lắng không ngừng.
-------------------------------------
Tsukasa mở mắt, trước mặt cô chỉ toàn là một màu trắng xóa, và xung quanh cô chỉ toàn là mùi thuốc. Khẽ nhăn mặt vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, cô mới chợt nhận ra trong phòng này không chỉ có mỗi mình cô.
- Chị tỉnh rồi ạ? Chị Tsukasa!!!
Umika mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh, cô nhóc chạy ra ngoài kêu bác sĩ, nhưng trước khi chạy ra ngoài thì cô nhóc còn đỡ Tsukasa nằm xuống, kẻo vết thương hở.
Bác sĩ chạy đến khám tổng quát cho cô. Một lúc sau, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sức khỏe của cô dần hồi phục, không còn dấu hiệu đi xuống.
Umika cũng nhẹ nhõm hơn không kém, nhỏ lăn tăn tiễn vị bác sĩ đi ra, và nhanh chóng tiến đến chỗ của Tsukasa đang nằm mà hỏi han cô đủ thứ.
- Sao em vào được đây vậy Umika? - Tsukasa không khỏi thắc mắc vì sở cảnh sát Quốc Tế mà Umika có thể đi ra đi vào thoải mái như vậy được
- À chị đã hôn mê cả tháng rồi còn đâu! Em thấy anh Kei và anh Sakuya tuyển trợ lý để chăm sóc cho chị nên em xin vào làm luôn! Em cũng lo cho chị lắm mà!! - Umika nói một lèo, nên Tsukasa có thể đơn giản biết được là mọi việc dạo gần đây như thế nào. Nhưng vẫn không qua được ánh mắt nhìn người của một cảnh sát điều tra lâu năm như cô, Tsukasa lên tiếng:
- Chị nghĩ là em đang giận hai người kia đúng không nè?? Và vì không muốn gặp mặt hai người đó nên em đã xin làm ở đây để có chỗ nghỉ đúng không?
- Ơ sao chị biết hay thế ạ?? Đúng là em đang giận hai người đó thiệt... Tại mấy ổng không hiểu được em muốn nói cái gì luôn. . . - Umika hết hồn vì lời nói đó của Tsukasa, và nhỏ nhanh chóng bĩu môi và nói rõ "gia cảnh" của mình.
Hai người nói chuyện qua lại vui vẻ được một lúc thì Tsukasa mệt mỏi thiếp đi, Umika lấy chăn đắp cho cô, nhỏ cũng rất tự nhiên mà dọn dẹp những thứ không cần thiết. Xong hết nhỏ rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho người kia dưỡng bệnh, Umika vừa đóng cửa lại liền bắt gặp Kairi và Tooma đứng trước cửa chờ không biết đã bao lâu, hai người nhìn cô gật đầu như đã hiểu. Xem ra kế hoạch đang đi theo đúng chiều hướng đáng có của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Tokusatsu] Những Mẩu Chuyện Đáng Yêu
FanfictionChỉ là viết về đam mê Super Sentai và Kamen Rider thôi.... Có nhận request nha :3