Satoru x Sakura

1.7K 63 17
                                    

"Báu Vật Đích Thực"

Ghi chú:
Những câu nói in nghiêng trong dấu " * " xin hiểu là Tiếng Anh

=============================

Tính đến nay, kể ra cũng nhiều năm mà Satoru rời Trái Đất cùng Sakura đi tìm và thu phục các báu vật rồi nhỉ? Trải qua rất nhiều năm, nhưng Satoru vẫn còn băn khoăn, chưa thỏa chí vì anh chưa tìm được báu vật quý giá cho riêng mình.

- Satoru! Anh có chắc là chúng ta sẽ ngưng tìm báu vật và quay về Trái Đất chứ? - Sakura ngồi ở ghế lái phụ, cô vừa tập trung kiểm tra các bộ phận trên tàu, vừa cất tiếng hỏi Satoru

- Tôi chắc rồi! Tuy chúng ta săn được nhiều báu vật, nhưng tôi cảm thấy chúng vô nghĩa, chẳng có báu vật nào mà tôi cho là nó quý giá nhất, và quan trọng nhất cả! - Satoru trả lời cô, gương mặt thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn không quên tập trung lái tàu

- Từ từ rồi anh sẽ tìm thấy thôi! Anh là Đội Trưởng của chúng tôi, là thợ săn báu vật giỏi nhất mà. Chắc chắn anh sẽ tìm được thứ mà anh muốn! - Sakura nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi nhất để an ủi và động viên người mà cô thầm thương.

- Cảm ơn cô, Sakura! Bây giờ chúng ta về Trái Đất luôn nhé! - Satoru mỉm cười, nói với Sakura bằng chất giọng Đội Trưởng

- Tuân lệnh Đội Trưởng! - Sakura nghiêm nghị nói, nhưng trong lòng vui hơn bao giờ hết.

Con tàu cứ lênh đênh ngoài vũ trụ, thẳng tiến tới mục đích là Trái Đất. Ở trong khoang tàu, có hai người với nhiều cảm xúc khó tả, họ sắp được về Trái Đất - quê nhà của mình.

Trải qua nhiều ngày, con tàu đáp xuống trụ sở với sự đón chào nồng nhiệt từ chỉ huy và các đồng nghiệp

- Satoru, Sakura! Chào mừng hai người đã về!!! - Thầy Makino, Mr. Voice, cùng các Boukenger đã đứng chờ sẵn, tay cầm băng rôn với những dòng chữ vui nhộn chào mừng. Như thể họ nhớ anh lắm ý

- Sao hả Satoru? Đi vui không? - Masumi mở lời, vẫn không khác xưa là bao, vẫn luôn giữ cái chất giọng cà khịa Đội Trưởng

- Sao sao rồi? Anh nhớ tôi không Đội Trưởng? Chứ tôi là tôi nhớ anh lắm á!!!! - Souta kìm không được cảm xúc, anh chạy lại ôm chầm lấy Satoru như một đứa trẻ nhớ mẹ vậy

- Welcome home!! - Takaoka chào Satoru bằng câu nói vui, tay vẫn cầm củ cà rốt ăn ngon lành.

- Chị Sakura, chào mừng trở về! - Natsuki vừa nói, vừa giang tay ôm Sakura, một người mà cô luôn quý trọng.

- Chúng tôi cũng rất nhớ mọi người! - Satoru và Sakura đồng thanh

- À, hai đứa đi lâu quá, chắc chưa biết chuyện này nhỉ? - Thầy Makino nói

- Thầy nói đi ạ! Chuyện này chắc Satoru cần biết đó! - Masumi nói, mặt anh ra vẻ bí ẩn làm người được nhắc đến phải tò mò.

- Chuyện là tổ chức SGS của chúng ta sau khi tiêu diệt được bọn Negative Syndicate thì đã được các tổ chức thông tin mật quốc gia khác muốn đào tạo thêm những người như Boukenger chúng ta. Hiện các tổ chức SGS khác đã có mặt hầu hết trên toàn Thế Giới. Hai đứa về đây lúc này thật sự quá tốt... - Thầy Makino đang nói thì bị Sakura cắt ngang :

[Oneshot Tokusatsu] Những Mẩu Chuyện Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ