Hóa Ra Là Cậu Đã Ở Đây!
Từ khi nhận được sứ mệnh bảo vệ thế giới khỏi sự thống trị của Death Galien, Yamato đã quen được thêm năm người bạn mới nữa. Đó là cô nàng cá mập tai thính Sela; anh chàng sư tử mồm to còn hơn cái chợ Leo; anh chàng voi tri thức Tusk; cô nàng hổ xinh đẹp với tính cách hồn nhiên Amu; và anh chàng con người duy nhất trong đám, nhưng hay ngồi bó gối tự kỷ một góc - Misao.
Yamato cảm thấy rất vui, vì công việc của anh vừa là thầy, vừa là hướng dẫn viên du lịch trong lĩnh vực sinh thái. Căn bản ngoài nói chuyện với người lớn để giới thiệu, và dạy cho tụi nhỏ những điều lý thú của thiên nhiên hoang dã, Yamato không biết nói chuyện với ai hết cả. Nhưng có một điều anh rất thắc mắc là: anh chỉ được thấy mặt của bốn người thôi, ngoài ra anh chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của Amu ra làm sao. Sau khi chiến thắng Death Galien, Amu chỉ ở đó nói vài câu với mọi người và biến mất hút, điều này làm anh vô cùng thắc mắc vì liệu cô nàng Amu đó đang muốn làm gì??
Ngôi nhà của Yamato tuy nhỏ, không khang trang đồ sộ như những ngôi nhà khác, nhưng nó được ưu ái nằm ở giữa rừng. Sáng sớm luôn đón được những tia nắng ban mai của mặt trời, luôn mát mẻ với những cơn gió thoáng qua, và luôn ngập tràn vẻ đẹp và sự hạnh phúc của con người, thiên nhiên và cây cỏ....
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yamato chán nản nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Vươn cánh tay rắn chắc của mình ra, Yamato nhẹ nhàng sờ đầu con mèo màu trắng muốt tinh khôi của anh. Nó là một cô mèo, nhìn rất sang với bộ lông trắng tinh, mềm mại, đôi mắt màu nâu to tròn long lanh như những vì sao, cái mũi đo đỏ lúc nào cũng ươn ướt trông thật đáng yêu
"Meo" cô mèo khẽ kêu một tiếng khi được Yamato vuốt ve, nó đi lại chỗ của anh và lấy cái đầu nhỏ xíu của mình cọ vào má anh một cách nhẹ nhàng. Yamato khẽ cười, ôm con mèo vào lòng và vuốt ve nó. Đúng thật là chỉ có Shiro nhà anh mới có thể xua tan hết bao nhiêu mệt mỏi khi anh phải đi không biết bao nhiêu kilomet một ngày trong rừng.
- Shiro này! Mày ở nhà có ngoan không hả? - Anh khẽ hỏi cô mèo lười đang nằm đó, tay vẫn không ngừng vuốt ve.
Cô mèo như hiểu ý, nó bắt đầu chạy lon ton lại chỗ anh và kêu "meo" một tiếng để trả lời
- Hừm... Biết nói sao nhỉ? À Shiro nè! Hình như tao đang yêu hay sao ấy! Tao gia nhập Zyuohger cũng được bốn tháng rồi, mà tao chưa bao giờ thấy được mặt của cô nàng hổ Amu ấy. Nhưng mà mày không biết đâu, giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào, dễ thương lắm. Tính cách cũng hồn nhiên, vui vẻ nữa, cô ấy như là cầu nối giữa tao và các Zyuohger còn lại ý!
Yamato huyên thuyên nói một hồi mới sực nhớ ra là anh chưa cho Shiro ăn. Tự đánh mình vì cái tội đãng trí, anh chạy đi lấy bịch thức ăn cho mèo vào, và cho Shiro ăn. Thấy cô mèo nhà mình ăn ngon lành, Yamato bắt đầu nói tiếp:
- Cô ấy còn lo lắng cho tao nữa mày! Tao bị thương cũng do một tay cô ấy băng bó, lúc nào cũng động viên mọi người cùng cố gắng vượt qua. Haizzz. . . chắc tao yêu cô ấy mất rồi mày ơi! Mà tao còn chưa biết mặt cô ấy nữa... Chả biết làm sao cả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Tokusatsu] Những Mẩu Chuyện Đáng Yêu
FanfictionChỉ là viết về đam mê Super Sentai và Kamen Rider thôi.... Có nhận request nha :3