Ban x Marigold

1.4K 25 0
                                    

Lời Hứa Hoa Cúc

" Rào...rào....đoàng....."

   Chập tối, trời bỗng dưng đổ cơn mưa xuống. Mưa từ vài hạt nhỏ, xong trời đổ mưa ngày càng to, to mãi. Bầu trời trắng xóa, cảnh vật như được xóa nhòa đi theo những hạt mưa. Ngoài đường, tấp nập những con người cố bước đi thật nhanh để không bị mưa làm ướt, con đường ngày càng ít người hơn, chỉ thấy có vài ba chiếc ô đủ màu sắc của những cặp đôi yêu nhau, trao cho nhau những cái ôm, những tiếng yêu thương nhiều hơn khi cùng nhau đi dưới mưa.

   Vậy cơn mưa đến là niềm vui - hay nỗi buồn? Đối với những người đang yêu, những người đã có gia đình, mưa chính là niềm vui của họ. Là khi họ được trao cho nhau những cái nhìn đày ấm áp, là khi họ được trao cho nhau những lời yêu thương, là khi họ được trao cho nhau những khoảnh khắc đẹp, vui vẻ và không thể quên.....

Nhưng đối với Marigold, mưa chính là nỗi buồn, mưa chính là kẻ đã đánh mất đi thời gian của cô, đã khiến cho cô phải chờ đợi một người. Cô đã chờ ở đây rất lâu, từ sáng sớm, đến bây giờ đã quá trưa rồi

   Đưa tay hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt rơi từ mái hiên cổng chờ, Marigold khẽ nhắm mắt, nhớ đến thân ảnh của một nam nhân, vừa cá tính, vừa giỏi giang, vừa bận bịu quên thời gian, vừa ngốc nghếch đến lạ.....

     - Ban ngốc! Sao anh cứ để em chờ anh trong đau khổ thế này? - Marigold vừa đưa tay hứng trọn những giọt mưa, vừa thầm trách ai đó có tên là Akaza Banban

     - Em xem này, anh đã phong ấn vết thương lại rồi, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!

     - Ban ngốc này......

     - Marigold à, chờ anh. Đợi anh đi phá án xong rồi, anh sẽ thực hiện lời hứa đó với em. Chờ anh nhé....

     - Marigold à, chờ anh.......

   Marigold nhớ, cô nhớ hết tất cả những gì mà anh nói, cô nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ thân ảnh của anh, nhớ anh, nhớ anh da diết..... Mở mắt sau vài giây nhung nhớ, Marigold bắt đầu chuẩn bị ra về, có lẽ Ban sẽ không tới đâu, Ban bận lắm, bận bảo vệ cho đất nước hòa bình, bận bảo vệ cho nhân dân no ấm, bận bảo vệ hành tinh này được bình an. Làm sao mà anh có thời gian để cùng cô ngắm hoa cúc ở một cánh đồng rộng lớn chứ?

  Thu xếp những vật dụng cần thiết, Marigold đứng dậy, khoác áo ấm lên người, cô thất thểu ra về.

     - Ban, Ban là đồ ngốc! Ban không nhớ lời hứa với em...... Ban, anh ở đâu? ... Ban.....
   Vừa đi, cô gái trẻ không ngừng oán trách một người, không ngừng rơi nước mắt. Cô cứ đi, cứ đi, cô cứ khóc, cứ khóc. Càng đi mãi, cô càng đi ra ngoài mưa mà không biết....

   Mưa, mưa như trút nước, ông trời làm như đổ mưa để khóc cùng người con gái đáng thương này vậy. Khóc đi cô gái, hãy khóc cho thật to, cứ khóc đi, mưa tôi đã khóc cùng em rồi....

   Cứ thế, Marigold ngày càng khóc to hơn, càng khóc nhiều, cô càng buôn những lời oán trách đến Ban. Nhưng cô đâu biết đằng sau, một thân ảnh nam nhân đã đứng sau cô tự lúc nào, không bất ngờ, không tiếng động. Anh đứng đó, khóc cùng cô

    - Marigold mới là đồ ngốc!

  Bất giác, Marigold quay lại, không biết phải trời mưa lớn quá, hay tại cô khóc nhiều nên mắt có bị nhòe đi nhỉ? Marigold dụi mắt, dụi thật kỹ, nhìn có phải là Ban ngay trước mặt cô hay không.... Bất chợt...
 
Ban chạy lại, ôm Marigold thật chặt, ôm cô như chưa từng được ôm. Ôm cô thật lâu, cố gắng truyền cho cô chút hơi ấm giữa trời mưa này. Marigold vì bất ngờ, cô hóa đá, chẳng kịp phản ứng. Nhưng khi nhận thức được, Marigold vẫn để mặt cho tên cô ghét ôm mình. Ban càng ngày càng siết thật chặt, đến nỗi Marigold không chịu được, đành lên tiếng :

     - Ban, em khó thở!

     - X.....xin lỗi em! - Nhận thức được, Ban liền buông cô ra khỏi chiếc ôm, nhưng tay vẫn đặt lên hai vai cô, buông lời trách than
    
     - Marigold à! Người ngốc thật sự là em đó! Tại sao em làm anh lo lắng? Tại sao em không về nhà khi nghe anh bận đi phá án? Tại sao anh gọi em, tìm đủ mọi cách để liên lạc với em nhưng không được?
  
   - Tại em chờ anh, em tin vào lời hứa của anh.... Anh sẽ đến mà. - Marigold phồng má, trách yêu Ban. Gặp nam nhân được rồi, muốn ghét anh ta cũng không được!!
 
     - Em.......

   Ban không còn lời nào để nói với cô nàng, anh tức quá nên trút giận bằng cách hôn luôn cô ấy. Mặt dù bất ngờ, nhưng đối phương cũng cùng anh hôn thật cuồng nhiệt.... Nụ hôn đầu, tuy vụn về nhưng thật ngọt...

   - Anh đã giữ lời hứa với em, tròn một tháng quen nhau, anh sẽ dẫn em đi xem loài hoa giống như tên gọi của em mà! - Ban cười, nụ cười ôn nhu nhất mà dành cho người con gái duy nhất của anh.

   Dứt cơn mưa, bầu trời lúc nãy kéo mây đen xám xịt thì giờ đây - bầu trời đã trở lại vẻ trong xanh vốn có. Gió bắt đầu thổi những đán mây trắng bồng bềnh tự nơi nào ghé ngang đây. Cầu vồng xuất hiện, nó to hơn tất cả những lần trước, phía dưới chân còn có hai đám mây bắc cầu, khung cảnh trên trời chỉ có thế thấy bây giờ là trong xanh, bình yên đến lạ. Dưới đất, gió cũng đung đưa xào xạc những nhóm cây, những cành cây còn đọng lại những giọt mưa ban nãy. Cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nỏ khoe sắc. Đẹp nhất vẫn là cánh đồng hoa cúc, chúng mọc thành từng hàng, mặc dù chẳng ai vun trồng, từng màu của hoa cúc đều được khoe sắc rất rõ. Gió đưa những khóm cúc lung lay trên cánh đồng....

   Còn trên cánh đồng thì sao? Một đôi nam nữ đang tay trong tay, vui vẻ nói cười. Thay cho những lần khóc lóc, những lần oán than đối phương. Dù ai có nói gì, họ cũng chẳng quan tâm, vì họ biết, dù có như thế nào, dù cuộc sống có ra sao thì họ vẫn là của nhau, vẫn thuộc về nhau từ đây về sau....và....mãi mãi......

Aris
24_02_2020

[Oneshot Tokusatsu] Những Mẩu Chuyện Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ