Trần Kim trợn mắt ngoác mồm: "Tư Phi, Tây Châu, sao hai cậu đi với nhau?"
Anh bị cô gái bên cạnh nhéo lòng bàn tay mới phản ứng lại, giới thiệu: "Đây là bạn gái của anh, tên là Ôn Nhã. Tư Phi, Ôn Nhã cũng dạy ở trường cấp ba của em đấy. Tiểu Nhã, đây là anh em của anh, thầy Thẩm và chủ tịch Hạ."
Ôn Nhã cười: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thầy Thẩm làm tôi cảm thấy quen mặt, nhất định là từng gặp trong sân trường rồi. Chủ tịch Hạ mới gặp hồi nãy, tôi đi nghe diễn thuyết, anh nói rất nhiệt tình rất khiến người ta cảm động."
Mặt mũi cô dịu dàng, không xinh đẹp lắm, mà ngũ quan đoan chính, trang điểm cũng nhạt, nhìn không làm cho người ta chán ghét, trái lại cảm thấy là người thiện lương dịu dàng.
Hạ Tây Châu gật đầu: "Xin chào."
Trên mặt Thẩm Tư Phi không có biểu cảm gì khác, cậu mỉm cười, mắt môi cong cong, đưa tay ra bắt tay.
Hạ Tây Châu vốn không nhiều lời, Thẩm Tư Phi tâm tình không tốt, phút chốc im lặng, đầu óc Trần Kim rối loạn, quên mất muốn hỏi chuyện gì quan trọng hơn, anh lúng túng cười nói: "Anh muốn đưa Ôn Nhã quay lại, hai người tiếp tục, đi dạo... Lần sau mời hai người ăn cơm nói sau nha!"
...
Trần Kim về nhà giải thích cho Thẩm Tư Phi.
Sau khi từ biệt ở nhà hàng, Trần Kim rút kinh nghiệm xương máu, năm ngày trước lấy dũng khí tỏ tình với cô gái mà mình có tình cảm, cô gái kia vui vẻ đồng ý, hai người thuận lý thành chương thành bạn bè trai gái.
Trần Kim nói: "Anh và Ôn Nhã kết bạn từ hồi học đại học, mà khi đó hai bọn anh cũng không có dự định yêu đương, không ngờ gặp lại được nhau nên chơi thân, cho nên hẹn hò. Nhà em ấy giục gấp, có thể bọn anh sẽ mau chóng đính hôn."
Hai người này là mục đích chạy kết hôn chứ gì.
Thẩm Tư Phi cầm điện thoại di động, một tay khác vô thức vân vê góc áo, nghĩ đến lúc trước ở trường gặp được đôi nam nữ nắm tay, hai má cô gái bởi vì e lệ mà ửng đỏ, khóe miệng còn cười thẹn thùng lại ngọt ngào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thẩm Tư Phi khó khăn nói: "Rất tốt, chúc mừng hai người."
Trần Kim: "A Phi, xin lỗi."
Thẩm Tư Phi: "Anh không cần nói như vậy."
Trần Kim nói: "Anh không phù hợp. Em xứng đáng với người tốt nhất."
Thẩm Tư Phi chưa từng nghe câu này, cậu thất thần, chỉ nói: "Em biết rồi."
Trần Kim cũng không để ý cậu đáp lại qua loa như vậy, chậm rãi giải thích: "A Phi, cảm ơn em chơi với anh nhiều năm như vậy, mà anh thật sự không thích hợp với em. Em quá mềm lòng, em phải tìm một người... Chân chính có thể ở nhà họ Thẩm, ở bên ngoài che chở cho em cả đời. Mà người đó không phải anh."
Thẩm Tư Phi nhẹ giọng đáp lại vài tiếng.
Trần Kim trầm mặc, anh nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, vẫn là anh phụ lại tâm ý mềm mại chân thành nhất của Thẩm Tư Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...