Sáng sớm.
Thẩm Tư Phi xoa huyệt Thái dương đau đớn bò dậy.
Tuy rằng bề ngoài nhìn trẻ, mà cơ thể tựa hồ không còn sức chịu đựng như dĩ vãng. Tối mấy ngày gần đây cậu ngủ trễ, tối hôm qua còn thức đêm chữa bài tập, đau đầu như thể sắp nứt ra.
Thẩm Tư Phi vén cổ áo lên, vết tích ở gáy càng ngày càng nhạt, đánh dấu tạm thời sắp mất hiệu lực.
Nói như vậy tức là sau khi đánh dấu tạm thời mất đi, ngoại trừ ký ức, không có bất kỳ ảnh hưởng gì khác.
Bởi vậy mấy ngày nay Hạ Tây Châu lại vòng qua thăm dò, Thẩm Tư Phi cũng không phải quá lưu ý. Trần Kim cũng không biết chuyện năm đó, chỉ có chú viện trưởng biết, nhưng cậu đã dặn dò viện trưởng không được chủ động đề cập với Hạ Tây Châu.
Năm đó Hạ Tây Châu muốn ra nước ngoài, cậu muốn cho tiền, hai bên tình nguyện, cậu cũng không có tổn thất.
Sự thực chứng minh việc cậu làm cũng không phải không có ý nghĩa, đầu óc và sự quyết đoán của Hạ Tây Châu đúng là thích hợp với một thế giới rộng lớn hơn.
Cậu cũng không phải cho là Hạ Tây Châu nhân phẩm bại hoại, trái lại cậu cảm thấy Hạ Tây Châu tốt hơn rất nhiều, ít nhất Hạ Tây Châu thú vị hơn Trần Kim nhiều.
Về phần đống thư từ đó, vốn là viện trưởng Trần yêu cầu, Thẩm Tư Phi đã không còn nhớ rõ đến cùng mình viết những gì. Cậu không để ý, cầm đi cho viện trưởng Trần, người ký tên cũng không phải cậu.
Đương nhiên cậu không cho là Hạ Tây Châu sẽ quan tâm đống thư vụn vặt lại tẻ nhạt cực độ đó, điều này hiển nhiên không nằm trong kế hoạch một đời quang vinh của chủ tịch Hạ.
Một lần quyên tiền, trong nhận thức của đối phương chẳng qua là một hồi tâm huyết dâng trào của phú hào rảnh rỗi lại thiện tâm thôi.
Những năm này Thẩm Tư Phi cũng gặp được không ít bạn, biết rõ sau khi đánh dấu tạm thời này kết thúc, cậu và Hạ Tây Châu sẽ từ từ trở thành người không dính líu đến nhau nữa.
Thẩm Tư Phi dạy xong chưa về nhà, đã nghe được điện thoại của nhà họ Thẩm, cậu do dự một hồi, vẫn nhấn nút nhận nghe.
"Tư Phi à, là dì." Bên kia vang lên giọng Lý Thiến, "Dì có việc muốn nói với con."
Thẩm Tư Phi khựng lại. Ba Thẩm gọi điện thoại cho cậu thường dùng máy bàn trong nhà, dãy số cũng giống mọi lần y như đúc. Bởi vậy nếu sớm biết bên kia là Lý Thiến, nhất định cậu sẽ không nhận.
Mặc dù mấy năm qua Lý Thiến vẫn luôn khách sáo với cậu, thoạt nhìn như là người vô tội, mà trong lòng Thẩm Tư Phi vẫn rất có oán niệm với bà ta.
Lý Thiến tựa hồ cảm nhận được cậu không kiên nhẫn, nói thẳng: "Là như này, ở nhà phát hiện một ít di vật của mẹ ruột con, con muốn qua xem không?"
Lúc Thường Mân mẹ ruột của Thẩm Tư Phi qua đời vẫn còn trẻ, hồ đồ lại mẫn cảm, căn bản không biết còn có di vật gì không. Thẩm Lương Bình cũng không giao cho một đứa bé như cậu, ông ta đã đốt hoặc là cất đi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...