Điều mà bác sĩ Liễu muốn ám chỉ cũng không chỉ là cái gọi là đặc tính của Omega. Không cần cường điệu Omega ỷ lại Alpha, mà là muốn nói cho Hạ Tây Châu bảo hắn chú ý vấn đề cảm xúc của Omega.
Chín tháng mười ngày, 40 tuần, bây giờ họ mới chỉ đi qua một nửa lộ trình.
Bác sĩ Liễu nói: "Cho nên, máy móc không đo được tâm trạng của một người, phải nhờ vào ngài chú ý nhiều. Ngoài ra, luôn duy trì cảm xúc lạc quan tích cực mới là quan trọng nhất."
Hạ Tây Châu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ Liễu khép sổ bệnh án lại, sắc mặt hiền lành, nhìn qua không có gì muốn nói, một lát sau hắn đột nhiên hỏi: "Sinh hoạt tình dục thế nào? Hài hòa không?"
Thẩm Tư Phi mới từ WC trở về vào cửa: "..."
Hạ Tây Châu cũng sửng sốt, bác sĩ Liễu cường điệu: "Hai người đang thanh niên, nhu cầu nhiều cũng là bình thường, chuyện đó, chú ý nhiều chút đấy."
Hạ Tây Châu cúi đầu thu dọn đồ xong, sắc mặt trấn định hơn Thẩm Tư Phi, "... Sẽ chú ý nhiều."
Thẩm Tư Phi nhấc chân ra cửa, cùng Hạ Tây Châu vào thang máy. Cậu đi ở phía sau, cùng Hạ Tây Châu phía trước, đối phương chỉ cho cậu một bóng lưng trầm mặc.
Mặc dù biết Hạ Tây Châu luôn luôn ít nói, mà cậu vẫn không nhịn được nghĩ nhiều, chắc người ta giận rồi. Trước đó một lần tỉnh táo duy nhất bị cậu cắt đứt, tuy nhiên sau đó Hạ Tây Châu vẫn chưa tỏ vẻ không vui, mà lòng khẳng định có khúc mắc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ôm một Omega vào trong lòng cả ngày, chỉ có thể ôm ôm hôn hôn không thể làm chuyện khác, Alpha làm sao chịu được? Dù sao cũng rất ít người yêu tiếp thu được tình yêu Platon.
Thẩm Tư Phi nhíu mày, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá, mà lại vẫn lo lắng, tâm tình cũng hơi phiền muộn.
Cậu hơi cúi đầu, người bên cạnh chợt giơ tay đè đầu cậu xuống, dùng ngón tay cái xoa xoa giữa chân mày cậu. Hạ Tây Châu hỏi: "Đừng nhíu mày, em đang nghĩ gì thế?"
Hắn thu tay lại sờ xuống dưới, bao cả tay Thẩm Tư Phi vào lòng bàn tay, "Nói thật, đừng giấu giếm."
Thẩm Tư Phi lắp ba lắp bắp nói: "Không có gì quan trọng, em chỉ cảm thấy... ừm, có lỗi với anh. Cũng may anh tiêm thuốc ức chế trường kỳ, chuyện đó tương đối ít."
Hạ Tây Châu nghiêm túc nói: "Không liên quan đến thuốc ức chế trường kỳ, hoàn toàn là bởi vì anh kìm nén được."
Thẩm Tư Phi mở to mắt, Hạ Tây Châu cúi đầu hôn khóe môi cậu một cái, hung tợn nói: "Chỉ là giờ tha cho em, đừng nghịch quá. Phát nhiệt, lúc đó em lại khóc lóc xin anh."
"..."
Mức độ như thế này, thật sự hắn chắc được hả? Thẩm Tư Phi bĩu môi, nếu phát nhiệt nghiêm trọng, chắc chắn cậu không khống chế được mình. Hơn nữa lúc đó cậu cũng có cảm giác, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất sợ sệt mà thôi.
Thẩm Tư Phi nghĩ, hay là thử xem nhỉ? Đêm nào cũng thử xem, một ngày nào đó có thể thành công.
Nhưng cậu muốn thử, Hạ Tây Châu lại không rảnh rỗi đêm nào cũng thử xem với cậu, đặc biệt là gần đây công ty khá bận, Thẩm Tư Phi không muốn phung phí quá nhiều thời gian của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomantizmHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...