Alpha ngủ sâu thế nào đi chăng nữa, Omega đang ôm trong ngực đột nhiên biến mất cũng sẽ giật mình tỉnh lại. Một Alpha như hắn, tuyệt đối không thể khoan dung cho Omega mình ôm một ngày đi thẳng như thế.
Vì vậy Hạ Tây Châu tìm Hướng Hưng Mẫn tới hỗ trợ.
Hướng Hưng Mẫn cười cứng đờ, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy dấu hôn đỏ tươi ở hầu kết của Thẩm Tư Phi, nụ cười cũng bị doạ cho không còn.
Sắc mặt Thẩm Tư Phi vốn tái nhợt, môi cũng không còn bất kỳ huyết sắc nào, so sánh với đó, dấu hôn càng thêm rõ ràng.
Quá lúng túng.
Thẩm Tư Phi giữ cửa, mất công tốn sức nói: "Thầy không sao, nghỉ ngơi một đêm là có thể quay về trường. Các em lớp 12 thời gian eo hẹp, mau quay về học đi."
Hướng Hưng Mẫn hoảng loạn nói lắp: "Em, em..."
Thẩm Tư Phi từ khi mở cửa đã không đã cho Hạ Tây Châu một cái liếc mắt nào, cậu nói xong giơ tay muốn đóng cửa lại, bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra từ sau lưng Hướng Hưng Mẫn, đè cửa lại.
Hướng Hưng Mẫn căng thẳng nói không thành lời, cô cảm thấy mình căn bản không nên đứng ở đây!
"Hưng Mẫn," Hạ Tây Châu rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, "Em mang hoa quả vào cho thầy Thẩm đi."
Hướng Hưng Mẫn cong eo, lập tức vào nhà.
Thẩm Tư Phi đơn giản buông chốt cửa ra, dựa vào khuông cửa, ngước mắt nhìn Hạ Tây Châu: "Chủ tịch Hạ, lợi dụng con gái nhà người ta lừa tôi, thô lỗ quá đúng không?"
Là một Alpha, tỉnh lại phát hiện Omega của mình không còn, Hạ Tây Châu cũng có hơi tức giận, ngữ khí của hắn không quá tốt: "Vậy em bỏ tôi trên giường, không lên tiếng chào hỏi..."
Thẩm Tư Phi cất cao giọng: "Chủ tịch Hạ! Nói năng cho đàng hoàng!"
Bởi vì bỗng nhiên cao giọng, giọng cậu càng thêm khàn khàn, Thẩm Tư Phi cảm thấy đau.
Đã đủ rồi.
Học sinh của cậu còn ở trong phòng, cậu đã rất mệt mỏi, rất khó chịu.
Hạ Tây Châu choáng váng, không lên tiếng.
Thẩm Tư Phi mặc áo sơ mi dài tay lấy ra từ trong tủ của Hạ Tây Châu, rộng thùng thình trên người, làm cả người trắng trẻo lại như mắc bệnh nặng, suy yếu lảo đảo.
Thẩm Tư Phi mặt không thay đổi trở lại, lấy hai chai nước trái cây từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà, sắc mặt cậu dịu đi chút, "Trong nhà không có trà nóng, em Hướng, không ngại thì uống nước trái cây đi."
Hướng Hưng Mẫn vốn bị Hạ Tây Châu kéo qua dụ dỗ Thẩm Tư Phi mở cửa, cái gì mà các bạn học lo lắng bảo cô đến thăm bệnh toàn là lời nói dối, sáng sớm hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã nói với họ Thẩm Tư Phi xin nghỉ, đã mời thầy khác dạy thay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chỉ là sắc mặt và vết tích trên cổ Thẩm Tư Phi thực sự quá mức bắt mắt.
Hướng Hưng Mẫn hoang mang mắc cỡ tự cứu: "Thầy Thẩm! Thầy đang ốm, thầy mau đi nghỉ ngơi đi! Em chỉ đến thăm thầy chút thôi, sẽ đi ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...