Thẩm Tư Phi ra ngoài nghe điện thoại không lâu, Trần Kim cầm cái hộp đỏ chói mắt kia lên, nhét về lòng bàn tay Hạ Tây Châu.
Trần Kim nhìn thấu tất cả: "A Phi kín đáo, tính thì hướng nội, làm bạn với anh nhiều năm mà anh vẫn không nhìn ra tâm tư của cậu ấy. Anh cũng quên không nói rõ, việc này đúng là trách anh. Nhưng mà chủ tịch Hạ, sao cậu cũng tham gia náo nhiệt thế."
Hạ Tây Châu nhíu mày: "Tại sao tôi không thể thích anh?"
Trần Kim nói: "Đồn đại Hạ lão gia sợ nhất là không có người nối nghiệp. Cậu cho rằng anh không biết cậu vì chọc tức ông già nhà các cậu, kết hôn với một Beta, nhà họ Hạ các cậu định tuyệt hậu hả?"
Hơn nữa anh là trai thẳng, giữa anh em tốt thì coi như chuyện cười, nếu bị người xa lạ tỏ tình, anh đã coi như lưu manh mà đánh lâu rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ánh mắt Hạ Tây Châu tối đi.
Nhà họ Hạ đến thế hệ cha mẹ hắn, nội đấu nghiêm trọng, cuối cùng ba hắn cũng là con thứ nhà họ Hạ bỏ mình, con trưởng cũng qua đời, con thứ ba thì bị điên, vào viện điều dưỡng.
Cho nên hắn mới được Hạ lão gia một đường nâng đỡ đến vị trí chủ tịch tập đoàn Hạ thị, chủ nhà họ Hạ.
Trong mắt Hạ lão gia không có nửa phần tình thân, chỉ có hai việc, một là nhang khói nhà họ Hạ, hai là gia sản.
Cho nên Trần Kim nói cũng không phải không có lý.
"Nói thật, không nói đến chuyện này, lão gia cũng chắc chắn sẽ không thích anh." Trần Kim nói, "Cho nên, chủ tịch Hạ, cậu quý nhân độ lượng, buông tha dân chúng bình dân đi."
...
Xung quanh không có ai, không khí yên tĩnh, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng trong ống nghe bên kia.
Thẩm Tư Phi cảm giác lòng bàn chân dâng lên cảm giác lạnh lẽo, trong mắt như thể là băng lãnh hờ hững không chứa chút tình cảm nào.
Cậu mặt không hề cảm xúc nói: "Cuối tuần này trường học không nghỉ, con có tiết, tuần sau đi."
Người đàn ông kia tức giận, trách cứ: "Thẩm Tư Phi, con còn nhận nhà họ Thẩm này là nhà nữa không? Có nhận người cha này nữa hay không? Ba tháng không về nhà, con định sống ở cái nhà trọ rách rưới đấy đến già chắc?"
Thẩm Tư Phi cười mỉa: "Dù con ở cái nhà trọ rách rưới này cũng không về nhà, cũng sẽ không quay về, khỏi làm ba tức. Ba thấy con nói đúng trọng tâm không?"
Ba Thẩm nổi giận: "Thẩm Tư Phi, nói chuyện với ba thế nào thế! Con là con trưởng nhà họ Thẩm, cả ngày ở ngoài một thân một mình còn ra cái gì?! Làm thầy giáo cấp ba cái quỷ gì, con nhanh chóng từ chức đi, tới công ty tìm chút việc làm."
Thẩm Tư Phi nheo mắt lại, "Ba biết tại sao con chọn con đường này."
"Ba thực sự là nuôi không cái đồ ăn cháo đá bát này." ba Thẩm nổi giận cúp máy, "Cuối tuần này, con cút về cho ba."
Bầu không khí lại khôi phục tĩnh lặng một cách chết chóc, Thẩm Tư Phi tựa lưng vào vách tường, hơi cúi đầu, mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...