Thẩm Tư Phi hít sâu một hơi, không có cảm giác khó chịu, lại để cho gió thổi đi hết thảy phiền muộn tích tụ trong lòng.
Bầu trời, mặt đất và biển sâu là cả thế giới.
Bởi vì nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, cho nên cậu càng thêm tâm bình khí hòa, mà mạnh mẽ tự lập.
Chúng nó tương phản với dĩ vãng bình thản như nước, kỳ diệu mà làm lòng người say mê.
Thẩm Tư Phi nhìn trời biển giao hòa, không biết đang suy nghĩ gì, Hạ Tây Châu đưa nước ấm cho cậu, nói: "Về thôi, gió biển lạnh quá, em không chịu nổi. Lát nữa đến bãi cát, có một người bạn, anh dẫn em đi gặp."
Người bạn bác sĩ của Hạ Tây Châu, tên phiên dịch ra là Diệp An Ricardo, vừa vặn ở cạnh bờ biển làm tiệc nướng, không xa bên này, đi một trăm bước là đến.
Thẩm Tư Phi vừa đến đã thấy Tôn Vi Giai đang chờ đợi: "Trợ lý Tôn, sao cô cũng tới đây?"
Tôn Vi Giai ngước mắt, vẻ ngoài của cô rất cuốn hút, trên thực tế sức cô còn lớn hơn cả Alpha bình thường. Cô cười nói: "Buổi tối mà, chủ tịch Hạ cảm thấy không an toàn lắm."
Thẩm Tư Phi cười: "Không sao, trợ lý Tôn coi như nghỉ làm rồi, đi chơi đi."
Cậu cong môi cười, gương mặt mỹ nhân dưới ánh đèn càng làm người ta mê mẩn. Tôn Vi Giai cảm thấy tim mình đập thình thịch, thầm nghĩ kiểu Omega vẻ ngoài thanh tao xinh đẹp lại ẩn chứa dịu dàng mềm mại này thật sự quá quyến rũ, ngay cả cô cũng muốn ôm vào ngực xoa xoa.
Trợ lý Tôn lập tức ngừng ý nghĩ đáng sợ của mình lại, nói: "Thẩm tiên sinh, ngài đừng cười với ai khác ngoài chủ tịch Hạ."
Thẩm Tư Phi nghi hoặc: "Hả?"
Trợ lý Tôn: "Chủ tịch Hạ sẽ ghen."
Thẩm Tư Phi cười nói: "... Chẳng liên quan, chúng ta không cần để ý đến anh ấy."
Tôn Vi Giai sững sờ, cô luôn cảm thấy cậu không giống dáng vẻ cao ngạo ngày thường, cậu có sức sống hơn, thậm chí có thể nói là hoạt bát như người trẻ tuổi.
Nhưng mà Thẩm Tư Phi không thể nhảy nhót bao lâu, mùi mỡ và mùi khói xộc đến, làm cho mặt cậu trắng bệch, hơi khó chịu.
Hạ Tây Châu phát hiện ra sự khác thường của cậu, kéo cậu đi xuyên qua con đường nhỏ, có một căn biệt thự trắng cạnh biển. Một người cởi trần từ trên bờ cát đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ, khôn mặt góc cạnh, vóc người rất đẹp, cơ bụng sáu múi, hai chân vừa thẳng vừa dài.
Hạ Tây Châu che đôi mắt Thẩm Tư Phi lại.
Diệp An cầm bình trong tay ném Hạ Tây Châu, cười nói: "Cuối cùng cũng chịu đưa người ra ngoài rồi à?"
Từ cầu thang bằng gỗ đi vào nhà, biệt thự là nơi Diệp An thuê làm tiệc buffet, chỉ là bạn anh đều ra bờ cát cả, trong nhà không có ai.
Thẩm Tư Phi đánh giá xung quanh, không ngạc nhiên chút nào nơi này có thiết bị giải trí cao cấp, chỉ là hơi lộn xộn. Diệp An thay quần áo đi ra, giọng anh sang sảng đầy trẻ trung: "Ngồi đi, Thẩm tiên sinh muốn uống gì? À đúng rồi, tôi quên mất, nước trắng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomantizmHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...