Gấu bông và chủ tịch thật sự là không xứng đôi.
Trần Kim há to miệng sững sờ một lát mới lấy lại tinh thần, Ôn Nhã nói: "Trong nhà chủ tịch Hạ có trẻ con sao? Cái này tặng cho trẻ con cũng hợp lắm."
"Không có." Hạ Tây Châu đáp trật khấc, "Tôi vẫn độc thân."
Trần Kim quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tư Phi, Thẩm Tư Phi mở to hai mắt, đầy mặt vô tội.
Đám người vào siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, Thẩm Tư Phi cầm đồ đầy tay, vẫn là Hạ Tây Châu lái xe đưa họ trở về. Hạ Tây Châu đưa cậu tới tận cửa.
Thẩm Tư Phi: "Cảm ơn."
Hạ Tây Châu gọi cậu lại: "Gấu bông đằng sau."
Tà dương lặn về Tây, một tầng nắng mỏng manh xán lạn lan tràn ra.
Mặt Thẩm Tư Phi chợt lóe một tia kinh ngạc, cậu sững sờ nhìn người đàn ông đang nghiêng đầu ngồi trong xe, hỏi: "Cho tôi à?"
Hạ Tây Châu khẽ gật đầu.
Thẩm Tư Phi không biết hắn đang nghĩ gì, qua mấy ngày này, cậu cảm thấy tình địch ngày xưa càng ngày càng kỳ quái, cẩn thận cân nhắc xoắn xuýt, cậu vẫn từ chối: "Không có công không nhận lộc, cảm ơn chủ tịch Hạ đưa tôi về. Đây là đồ chủ tịch Hạ thích, chủ tịch Hạ đương nhiên phải tự mình giữ lại. Tôi lên tầng trước."
Hạ Tây Châu từ gương chiếu hậu nhìn kỹ bóng lưng cậu.
Như con mèo nhỏ lòng cảnh giác cực mạnh, thoáng vừa bị dẫn dụ đã rục rà rục rịch, nhưng mà mỗi khi con sói xám bên cạnh lộ móng vuốt ra, lại vô cùng nhanh chân rút về.
Thẩm Tư Phi cất đồ đã mua về, quét dọn gian nhà một chút.
Ngày hôm nay chủ tịch Hạ quá kỳ quái. Hạ Tây Châu người này, là con sói khát máu tàn bạo, trong ngày thường thời điểm không bị kích phát huyết tính thì vĩnh viễn chỉ có thể lạnh như băng, khí thế khiếp người, lộ ra hơi thở người sống chớ gần. Trần Kim lúc trước có thể chơi với hắn, Thẩm Tư Phi cho rằng đó là Trần Kim ngốc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cho nên Thẩm Tư Phi ngàn phòng vạn phòng, phòng bị cảnh giác nặng như vậy, là lo lắng con sói ác này cắp Trần Kim đi.
Kết quả Trần Kim đơn thuần lại ngốc dùng tốc độ nhanh như tia chớp tìm được bạn gái còn đính hôn, mình thì lại phải chạy trốn vội. Thẩm Tư Phi cẩn thận từng li từng tí một trông coi nhiều năm như vậy, chỉ sợ Hạ Tây Châu duỗi móng vuốt đùa giỡn ám chiêu gì, kết quả đối phương căn bản không ra tay.
Kỳ thực Hạ Tây Châu đã chuẩn bị sẵn hoa hồng đỏ và nhẫn, nhưng mà hành động của hắn đột ngột, Trần Kim còn chưa kịp biết rõ đã khẳng định đối phương chỉ đang nói đùa.
Thẩm Tư Phi tận lực thay đổi vận mệnh Omega của mình, tiếp thu sự tồn tại của thiên tính và bản năng, duy trì tỉnh táo và lý trí, tìm đến chân ái. Chỉ là đến cuối cùng thứ đánh bại cậu, là đối phương không thích và không có cảm giác.
Cho tới hôm nay Trần Kim đính hôn, Thẩm Tư Phi cũng phát hiện mình cũng không còn cảm giác nữa. Tình nghĩa bạn bè vẫn còn, chỉ là không có cảm giác rung động. Dĩ vãng cậu tưởng mình và Trần Kim quá thân quen, giống như là kiểu người thân nào đó hiểu nhau quen nhau hơn, vì vậy thời điểm ở chung như anh em, chưa bao giờ có nhịp tim yêu đương. Mà có lẽ từ khi bắt đầu, cậu kỳ thực không phải thích, chỉ là ỷ lại mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...