Hắn mới từ công ty về, đã cởi tây trang màu đen ra, góc áo sơ mi trắng nhét vào quần tây dài đen, quần áo thiết kế tôn lên thân hình thon dài.
Bởi vì nguyên nhân ánh đèn, cơ thể ấm áp mạnh mẽ như ẩn như hiện, hai mắt hắn thoạt nhìn nghiêm túc lại thanh thản, có mấy phần lười biếng tựa vào quầy bar, mặt mày sắc bén lại dịu dàng cực kỳ.
Có lúc người đàn ông này đẹp đến độ khiến người khó lòng dời mắt.
Thẩm Tư Phi cảm thấy mình điên mất thôi. Cậu lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Chủ tịch Hạ sao lại ở đây?"
Hạ Tây Châu: "Tôi vung tay mua biệt thự, đương nhiên muốn đến ở."
Thẩm Tư Phi: "..." Mắc mưu rồi.
Cậu hoặc là gần đây bận việc đến ngớ ngẩn, hoặc là bị biểu hiện của Hạ Tây Châu ngày gần đây làm mê hoặc, lâm vào ngộ nhận. Biệt thự sao có khả năng một mình cậu ở được, quá phí của trời.
"Chắc thầy Thẩm cho là tôi không tới đây ở?" Hạ Tây Châu đi vào cầm đĩa đựng trái cây ra, "Ăn anh đào không?"
Thẩm Tư Phi lắc đầu, "Tôi cho là chủ tịch Hạ ở đây đến công ty khá xa, không tiện. Tôi cũng nghĩ đến tiền thuê một tháng của tôi, tưởng trong biệt thự chắc còn có những người khác ở."
Giờ đã quá muộn, Thẩm Tư Phi chỉ cầm quả anh đào nếm thử. Da cậu trắng nõn, môi hồng răng trắng, há miệng cắn quả anh đào màu đỏ khó giải thích được khiến người cảm thấy hoạt sắc sinh hương.
Rõ ràng chỉ là ăn anh đào, Hạ Tây Châu lại nghĩ đến nụ hôn, cảm thấy toàn thân nóng lên.
Hạ Tây Châu thấp giọng nói: "Không có những người khác."
Biệt thự của hắn, sẽ chỉ cho một mình cậu vào ở.
Hạ Tây Châu nói: "Phòng của tôi ở phía Đông lầu hai. Nhà bếp chỉ có một, em có thể dùng, còn có ban công, Tôn Vi Giai nói cho em chưa?"
Thẩm Tư Phi khẽ gật đầu. Phòng của cậu ở phía Tây lầu hai, hai bên có phòng nguyên bộ độc lập, cho nên cũng may không cần dùng chung phòng tắm, điều này làm cho Thẩm Tư Phi cảm thấy vui mừng.
Cậu và Hạ Tây Châu ai cũng phải đi làm, mỗi ngày chỉ quay về nghỉ ngơi, cũng chẳng có gì để giao lưu, tiếp xúc khẳng định ít. Coi như là thuê chung bình thường là được rồi, mặc dù đối phương là chủ nhà trọ.
Thẩm Tư Phi rửa sạch tay, muốn lên tầng về phòng: "Vậy như thế đi. Nhưng chủ tịch Hạ yên tâm, tôi không có tật xấu gì, chỉ có chút ưa sạch. Ban đầu anh nói tôi ở ít nhất một tháng, tôi đã chuyển khoản tiền thuê tháng đầu cho anh, anh nhớ kiểm tra."
Hạ Tây Châu gọi cậu lại hỏi: "Sợ à?"
Thẩm Tư Phi dừng bước lại, "Hả?"
Hạ Tây Châu lặp lại một lần: "Dư Minh Viễn dây dưa em ba ngày, em không cảm thấy sợ sao?"
Thẩm Tư Phi hiểu rõ, "Tên theo dõi điên cuồng ấy à? Lúc tôi học đại học và nghiên cứu sinh cũng gặp phải, nhưng bọn họ không đánh lại tôi. Kỳ thực sợ thì không có, chỉ hơi mệt chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...