Thẩm Khiết tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy người, mà cũng biết sự tồn tại của nhà họ Hạ.
Thẩm Lương Bình cũng từng đưa cô và Thẩm Hoa Hạo đến những bữa tiệc xa hoa, từng gặp không ít người tai to mặt lớn trong xã hội thượng lưu, nhưng đó chỉ là trong vòng thành phố S, không thể so sánh được với bên ngoài. Hạ Tây Châu được nhà họ Hạ nhận về, quanh năm ở nước ngoài, vòng giao lưu cũng là nước ngoài.
Quản lý phía sau thấy cô sững sờ, tiến lên giục cô: "Cô ở phòng nào? Đứng ở đây làm gì?"
Thẩm Khiết ôm chặt đồ trong ngực, vội xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi là thực tập sinh, tôi đi đóng dấu."
Quản lý cau mày nói: "Đóng dấu còn không mau đi, lần mà lần mần, thực tập sinh chẳng biết gì cả, làm chút chuyện thì chịu khó chút đi."
Thẩm Khiết bị mắng một trận, cắn răng nhịn xuống, cúi người chào, quay đầu chạy đi.
Cô không tốt nghiệp đại học danh tiếng giống như Thẩm Tư Phi, sức cạnh tranh chuyên ngành cũng không mạnh, từ nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh gia đình hậu đãi như nhà họ Thẩm, an nhàn lại thoải mái, cho nên không chịu nỗ lực. Nhóm chị em chơi với cô cũng là bởi vì gia thế của cô.
Nhưng cô vẫn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, không cần nỗ lực học tập kế thừa gia sản, chỉ cần lớn lên trong sủng ái, sau đó tìm một nhà khá giả gả đi là được.
Hạ Tây Châu thỏa mãn tất cả ảo tưởng với đàn ông của cô.
Đẹp trai lắm tiền, quan trọng hơn là gia thế tốt.
Nghĩ tới đây, ở đây thực tập lại khắp nơi bị khinh bỉ chịu sai khiến làm cho Thẩm Khiết cảm giác hết thảy đều có thể nhịn xuống. Bởi vì cô có thể nghĩ cách tiếp xúc Hạ Tây Châu.
...
Nhà họ Hạ năm đó bởi vì Hạ lão gia cần nơi chữa bệnh tốt hơn mà chuyển ra khỏi Hoa Quốc, doanh nghiệp gia tộc ở Trung Quốc cũng trường kỳ nằm ở trạng thái hoang phế, dựa vào tiếng tăm ở nước ngoài chống đỡ, Hạ Tây Châu ở nước ngoài thăng bằng căn cơ mới quay lại xử lý mớ hỗn loạn trong nước.
Nhà họ Hạ muốn quyết định mấy vụ thu mua, truyền huyết dịch mới vào cho doanh nghiệp, Hạ Tây Châu liên tiếp bận rộn mấy ngày, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có.
Trợ lý Beta bưng cà phê đến cho hắn, Hạ Tây Châu thả hợp đồng xuống, mặt lộ vẻ uể oải: "Ngày hôm nay tan tầm sớm một chút."
Trợ lý Tôn Vi Giai đầy kinh ngạc vì cô luôn cảm thấy đối phương là người cuồng công việc không cần nghỉ ngơi, nhưng vẫn mỉm cười: "Vâng, tôi đi gọi tài xế cho ngài."
"Không cần, tự tôi về."
Khi cô lại vào văn phòng chủ tịch, Hạ Tây Châu đã đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất, hai chân thon dài thẳng tắp, âu phục giày da, tóc cũng chỉnh tề gọn ghẽ, khắp toàn thân chẳng có chút hơi người nào, như là một cái máy hoàn mỹ.
Thời gian Tôn Vi Giai theo Hạ Tây Châu khá lâu, cô thoáng nghe qua một ít chuyện xấu xa trong giới thượng lưu. Hạ Tây Châu có thể thoát ra khỏi vũng bùn bẩn và khói thuốc súng kia, có thể thấy được thủ đoạn và bản lĩnh đã tu luyện đến trình độ cao thâm. Càng làm cho Tôn Vi Giai không thể không tin là, đối phương ở một số lĩnh vực thương mại có đầu óc thiên tài. Nói đúng hơn, đối phương có thiên phú tài chính cực cao, cùng với sự ưu tú do được bồi dưỡng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...