Thẩm Tư Phi thật sự buồn ngủ.
Đi dạy một ngày, quay về lại tâm tình lên voi xuống chó, vốn muốn nằm ghế salon một lát nhắm mắt dưỡng thần, kết quả không kìm lòng được ôm gấu bông chó shiba cỡ lớn cọ cọ, ngủ mất.
Lúc cậu ngủ thiếp đi hãy còn nghĩ, Hạ Tây Châu hẳn là đáng tin nhỉ? Ít nhất, Hạ Tây Châu bất kể là gọi cậu hay là chạm vào cậu, cậu sẽ giật mình tỉnh lại.
Kết quả Hạ Tây Châu chỉ thu dọn sách giáo khoa và bút lông trên bàn trà, xoay người đi tắm.
Khi hắn quay lại, Thẩm Tư Phi đã ngủ say.
Chủ tịch Hạ mưu mô thâm trầm tiến lên ôm ngang người lên, lại như ngày đó, một đường ôm lên giường ở phòng cho khách, lại chỉ đắp chăn cho người ta, không làm gì cả.
Hạ Tây Châu ở nước ngoài mấy năm, sau khi thắng lợi trong nội đấu nhà họ Hạ, sinh hoạt ổn định lại cũng từng nghĩ đến làm gì với bạn đời tương lai. Hắn thề sẽ bảo vệ chủ nhân bức thư cả đời, nếu là Thẩm Tư Phi, hắn cũng sẽ tận lực làm được. Chỉ là muốn đối phương tiếp thu, còn hơi khó.
Dùng tài nguyên và giao thiệp mà hắn nắm giữ, muốn đuổi Dư Minh Viễn đi làm cho đối phương không xuất hiện nữa, không khó.
Nhưng kết quả bây giờ tựa hồ làm cho người ta thoả mãn hơn.
Hạ Tây Châu khom lưng hôn giữa chân mày Omega của mình, ngửi thấy pheromone vị sữa vừa nhạt vừa thơm, cảm nhận được tim mình đập thình thịch.
Có loại cảm xúc khác thường bỗng nhiên dâng lên, lúc tuổi thơ lưu lạc bi thảm, thanh niên ngột ngạt hắc ám, thành niên nhuốm máu tiêu điều cũng chưa từng xuất hiện, lại vào đúng lúc này đột nhiên rõ ràng.
Sáng sớm.
Lúc Hạ Tây Châu mở cửa phòng ngửi được mùi cơm đến từ nhà bếp.
Giọng Thẩm Tư Phi vang lên: "Chủ tịch Hạ, dì đến đây nấu cháo, nấu không ít, cho tôi ăn ké một bát."
Hạ Tây Châu ngồi xuống trước mặt cậu, giọng ôn hòa hiếm thấy, "Em về nhà rồi?"
Hắn quan sát cẩn thận tỉ mỉ, sớm nhìn ra Thẩm Tư Phi đã thay quần áo khác. Thẩm Tư Phi nói: "Buổi sáng tôi thấy Dư Minh Viễn biến mất nên về tắm rửa sạch sẽ. Này, bánh quẩy mua trên đường."
Cậu không hỏi buổi sáng sao mình lại ở trên giường phòng cho khách, hỏi thì Hạ Tây Châu cũng sẽ không đáp.
Gần đây cậu tiếp xúc quá mức thân mật với Hạ Tây Châu, mặc dù nói quan hệ yêu đương giả, mà ngày thường cũng không cần giao tiếp nhiều đến vậy.
Có lẽ là sức hút của chủ tịch Hạ quá mạnh mẽ.
Hạ Tây Châu buổi sáng chỉ rửa mặt, tóc tai hơi rối, biểu tình ôn hòa, vẫn chưa có khí thế khiếp người chói mắt như giữa ban ngày mà như con mèo lười biếng. Xương quai xanh dưới cổ áo như ẩn như hiện, nhìn quyến rũ cực kỳ.
Thẩm Tư Phi nhìn chăm chú nửa ngày, Hạ Tây Châu giương mắt đối diện với ánh mắt của cậu, híp đôi mắt phượng lại: "Thầy Thẩm, chú ý pheromone của em."
![](https://img.wattpad.com/cover/254348318-288-k306316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...