Một bữa cơm trưa ngắn ngủi, Trần Kim lại nhìn ra, hai người này thay đổi quá nhiều.
Hạ Tây Châu nhiều thêm một chút hơi người và hơi thở khói lửa, Thẩm Tư Phi ít đi cảm giác xa cách bởi vì quá khứ khi còn bé.
Chẳng trách Trần Kim cảm thấy khác. Sau khi nghỉ hè Thẩm Tư Phi rất ít khi ra ngoài, ở nhà được Hạ Tây Châu nuôi trắng lên, không béo lên nhiều, mà khí chất cả người đã khác, cũng không còn khí thế lạnh lùng nữa.
Ôn Nhã hỏi: "Thầy Thẩm từ khi thi đại học xong là không về trường đúng không?"
Thẩm Tư Phi đang rửa bát, không ngẩng đầu: "Về một lần, lấy ít đồ về. Làm sao vậy?"
Ôn Nhã: "Có một kế hoạch ra nước ngoài bồi dưỡng đào tạo sâu ấy, nghe nói lớp 12 có một suất, còn phải đủ tiêu chuẩn. Mọi người khá quan tâm, dù sao thì kế hoạch ra nước ngoài rất hiếm, lợi thì lại nhiều. Thầy Thẩm, anh từ chối hả?"
Thẩm Tư Phi: "Ừ."
Ôn Nhã nhẹ giọng hỏi: "Vì chủ tịch Hạ và đứa bé à?"
Thẩm Tư Phi cảm thấy không có gì không thể thừa nhận, gật đầu.
Ôn Nhã: "Trường học bên kia anh nói chưa? Ít nhất còn bảy, tám tháng nữa, nếu như kịp, có thể cho phép đến học kỳ hai."
Dù sao cũng phải sinh con, khẳng định không thể quay về đi dạy. Thẩm Tư Phi nói: "Có thể tôi sẽ từ chức."
Ôn Nhã sửng sốt. Cô biết Thẩm Tư Phi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, học vị Thạc sĩ, còn trẻ, tiềm lực sau này rất lớn, nhưng ở nghề này, nếu quả thật muốn tiếp tục còn phải làm ra điểm đột phá.
Thẩm Tư Phi nói: "Bây giờ vẫn chưa thể xác định."
Ôn Nhã nói: "Anh còn trẻ, không cần gấp gáp."
Lúc ăn cơm trưa, Trần Kim mới ý thức được tay nghề của Thẩm Tư Phi tốt bao nhiêu, Ôn Nhã cũng khiếp sợ: "Thầy Thẩm, tay nghề này quá tốt ấy, anh đi học à?"
Thẩm Tư Phi: "Đại học rảnh quá, học một chút."
Trần Kim nhớ ra: "Cuộc sống đại học của Tư Phi phong phú lắm, anh nhớ em còn tham gia cái gì mà câu lạc bộ bóng rổ, còn văn bằng hai?"
Thẩm Tư Phi cười, khi đó cậu không cam lòng, ngoại trừ ứng phó với chương trình sư phạm Toán còn cố ý đi học tài chính, nhưng đáng tiếc một lòng không thể học hai, cuối cùng cậu không thể qua tất cả các môn học, không lấy được hai văn bằng.
Trần Kim uống chút rượu, hoài niệm: "Cũng tiếc thật. Khi đó anh học y, học suýt hói đầu, ngẫm lại cuộc sống đại học thật là tươi đẹp."
Hạ Tây Châu nhìn Thẩm Tư Phi, đôi mắt nhàn nhạt, như thể nhuộm ý cười dịu dàng.
Đáng có.
Mặc dù không cùng trải qua, nhưng chút hồi ức ngọt ngào vẫn còn trong từng bức thư đó.
Cơm nước xong, Thẩm Tư Phi cùng mọi người ra vườn hoa ở sân sau, về cắt bánh ngọt ăn.
Ôn Nhã vừa ăn vừa thán phục: "Chẳng trách nhiều người muốn gả vào nhà giàu như vậy, nói ra thầy Thẩm đừng chê tôi, căn nhà này thật sự vừa đẹp vừa lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô Tâm
Lãng mạnHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi...