#18. Mười năm trước

1.3K 203 25
                                    

Tác giả: Bách Đường

Editor: kichikichukaka
-

═══════-═══════

Âm thanh ngoài cửa biến mất, tiếng bước chân cũng im bặt.

Tiêu Lam không có hứng thú mở cửa xác nhận nó đi chưa, dù sao pháo hôi chết vì tò mò. Cậu trở mình, vùi mặt vào đám lông tơ của Lạc. Tuy Lạc không có nhiệt độ cơ thể, nhưng đám lông cũng sẽ nhiễm nhiệt độ cơ thể người khác, trở nên ấm lên.

Nghe tiếng thở dần ổn định của Tiêu Lam, Lạc dùng đuôi quấn lấy cậu, đôi mắt màu hổ phách không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, cảnh giác nguy hiểm có thể xảy ra bên ngoài.

Nếu bây giờ ai có thể quan sát được đôi mắt của con mèo đen này, sẽ phát hiện bên trong đôi mắt đó thầm trầm và sâu xa khó lường, giống như một vị thần nhẫn tâm đứng trên tế đàn, canh giữ bảo vật giữa trời và đất.

Đáng tiếc, bên cạnh chỉ có Tiêu Lam đang say giấc với mái tóc bù xù.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tiêu Lam ôm mèo vào nhà hàng. Bữa sáng là tiệc buffet, lúc này nhà hàng đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người tùy ý ăn uống, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn truyền thống.

Cậu đến không sớm, lúc này đã có người ngồi bàn trước.

Lưu Y Y thản nhiên uống ly trà hôm qua mình ghét bỏ, thấy Tiêu Lam thì gật đầu xem như chào hỏi.

Tiêu Lam nhìn ly trà trong tay cô ả, cũng gật đầu lại, hai người không nói gì nữa.

Lúc Tiêu Lam lấy món ăn, các người chơi khác liên tiếp đến. Bây giờ không phải thật sự nghỉ phép, ai cũng không có tâm tình ngủ nướng.

Các người chơi ngồi lại với nhau xì xào thảo luận suy đoán về trò chơi, Tiêu Lam cũng chia sẻ với họ về cuốn nhật ký của Cố Mặc. Hôm nay Lưu Y Y yên tĩnh nghe, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn như hôm trước.

Tiêu Lam lần nữa đánh giá Lưu Y Y, biểu hiện hôm nay của cô rất lạ thường, chỉ sợ hôm qua đã xảy ra chuyện.

Đồng Thanh do dự nói: "Tối qua mọi người có nghe ai nói gì không?"

Triệu Phiền gãi đầu: "Tôi... Tôi ngủ say nên không biết gì."

Lưu Y Y lắc đầu.

Cố Thịnh An: "Cô cũng nghe thấy!"

Đồng Thanh gật đầu: "Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông, hình như đang đi dạo và nói chuyện với đó. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người."

Nói xong, cô nhịn không được xoa cánh tay của mình.

"Không, tôi nghe thấy một bà cụ vừa ho vừa hát bài đồng dao." Cố Thịnh An nghi ngờ nói, dứt lời chuyển sang Tiêu Lam: "Phòng chúng ta bên cạnh nhau, cậu nghe thấy chứ?"

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ