#27. Qua màn

158 27 0
                                    

Editor: nhiên

Tiếng bước chân lên lầu nặng nề và thong thả, dẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe như một ông lão lớn tuổi.

Tiếng bước chân dọc theo cầu thang vang vọng về phía trước, dừng trước tầng của Tiêu Lam.

"Cốc cốc cốc-----" Gõ cửa phòng thứ nhất.

"Xin chào, phục vụ phòng đây."

Là giọng nói của ông chủ!

Nhưng Tiêu Lam cảm thấy khả năng cao không phải ông chủ.

Trước không nói đến khách sạn này thoạt nhìn không có người.

Cậu ở khách sạn mấy ngày, ông chủ của khách sạn chính là một ông lão Phật hệ không chịu được, mặc kệ là khách nào cũng chưa từng thấy ông cung cấp dịch vụ phòng cho ai.

Hoạt động chủ yếu hằng ngày của ông chính là xem phim truyền hình, khách đến tìm ông cũng chẳng muốn tiếp chuyện, thời gian xem TV còn không đủ đào đâu ra thời gian quan tâm đến khách.

Hơn nữa ông chủ lục đạo suối nước nóng là một ông lão cao gầy, tuy tuổi đã lớn nhưng thân thể vẫn còn tốt, đi đứng không bước đi nặng nề như vậy.

Là ai? Cố Mặc hay là "Người" bị cô điều khiển?

Nghĩ đến những bóng ma rậm rạp cứng đờ đó, Tiêu Lam cảm thấy tê dại cả đầu.

Đã tiến vào trong được rồi sao?

Cho dù là Cố Mặc hay là bóng ma bị cô thao túng, bước vào trong đây không thể xuất quỷ nhập thần như trước. Đối mặt với cửa phòng đóng chặt, cô cần phải có một người để kiểm tra.

Còn vì sao lại là tầng của Tiêu Lam, Tiêu Lam không rõ lắm. Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở của cậu, hoặc có lẽ cậu xui xẻo, dù sao trừ đại sảnh và nhà ăn ra, chỉ có 2 tầng dùng để người ở.

Xác suất một phần hai, dù đoán mò cũng được nửa cơ hội.

Đối với Cố Mặc chính là vận khí tốt, còn đối với Tiêu Lam thì là xui đến tận mạng.

"Ông chủ" gõ cửa ba lần, bên trong không có người đáp lại.

Ông trầm mặc. Tiêu Lam không nghe thấy tiếng động gì khác, nhất thời hành lang yên tĩnh lạ thường.

Vào thời điểm Tiêu Lam nghĩ ông sẽ gõ cửa một phòng khác, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng "Rầm----".

Đó là tiếng động cánh cửa chạm một lực mạnh va vào vách tường.

Ông chủ chưa biết thật giả đó dùng bạo lực mở cửa cửa, sau đó đi thẳng vào phòng!

Ngay cả chìa khóa cũng không có, Tiêu Lam càng thêm khẳng định thứ đó không phải là ông chủ. Nếu làm ông chủ mà dùng đồ đạc trong quán mình như vậy, không phải sẽ đau lòng đến chết sao.

Tiếng bước chân văng vẳng trong phòng, sau đó kèm theo tiếng soàn soạt như có đồ vật bị di chuyển, dường như nó đang kiếm thứ gì đó.

Một lúc sau, "Ông chủ" đi đến căn phòng tiếp theo.

"Cốc cốc cốc----" Tiếng đập cửa lần nữa xuất hiện.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ