#17.

1.2K 200 28
                                    

Biểu hiện của bàn bên cạnh khi nhìn thấy di động quả khác thường, trên mặt viết rõ "có vấn đề."

Thấy tình huống khác thường, Cố Thịnh An thừa cơ hội hỏi bàn bên: "Ai vậy? Mọi người biết không....?"

Nghe xong, dường như bọn họ mới phản ứng lại, lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.

Nhiếp ảnh gia Phó Viễn Bắc thường hay nói cười gượng: "Không có gì, chỉ là cảm thấy điện thoại cổ lỗ sĩ rồi mà vẫn còn lên được nên hơi kinh ngạc mà thôi."

Tiêu Lam không dễ bị lừa gạt: "Cô gái trong điện thoại khoảng mười bảy mười tám tuổi, điện thoại thì có vẻ mười năm về trước. Hình như bằng tuổi mọi người nhỉ?"

Nụ cười của Phó Văn Bác đơ lại, lặng lẽ lau mồ hôi tay lên quần mình: "A, vậy sao, đúng là trùng hợp."

Tiêu Lam tiếp tục nói: "Đồ đồng phục của cô gái đó rất giống mọi người, chẳng lẽ là bạn học?"

Phó Văn Bác cả kinh: "Sao cậu biết?!"

Tiêu Lam làm bộ lơ đãng: "Tôi thấy trong tấm hình anh vừa đưa. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm."

Thật ra Phó Văn Bác chỉ đưa một vài tấm hình bọn họ chụp chung, là Tiêu Lam lừa hắn.

Phó Văn Bác vội vàng cứu chữa: "Chúng tôi không biết cô gái đó, thấy trang phục đó cũng rất kinh ngạc. Chúng tôi đã tốt nghiệp mười năm, bây giờ có thể thấy lại đồ đồng phục, thật sự không thể tưởng tượng được ha ha."

Nghe vậy Tiêu Lam định nói thêm về bộ đồ, người quản lý mặc vest Trình Lãng lập tức cắt ngang bọn họ: "Phó Văn Bác!"

Phó Văn Bác run lên, đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng đứng dậy, không dám nhìn Tiêu Lam, nói mình đau bụng rồi lập tức chạy trốn như một làn khói.

Lưu lại bốn người vẻ mặt khó hiểu, đối mặt với đồ ăn ngon cũng không còn hứng thú. Bọn họ ăn vội mấy miếng rồi kiếm cớ rời khỏi nhà hàng.

Bây giờ trong nhà hàng chỉ còn lại các người chơi.

Cố Thịnh An hỏi những người khác: "Mọi người thấy thế nào?"

Lưu Y Y không nhịn được nói: "Mấy người còn nhìn cái gì, đám NPC có vấn đề, người trong điện thoại là ma, đám người đó giết chết cô gái đó, đơn giản vậy thôi. Muốn thảo luận gì cứ thảo luận, vừa rồi không có đầu mối mới, tôi đi nghỉ trước."

Không đợi mọi người trả lời, cô ả đứng dậy rời đi.

Tiêu Lam cũng nói: "Bây giờ thật sự không có đầu mối mới, tôi đề nghị tiếp theo mọi người nên quan sát đám NPC này, hoặc tìm các thông tin về khách sạn này. Dù sao chuyện không may xảy ra mười năm trước là ở nơi này."

Lúc nãy tuy Lưu Y Y nói rất không khách khí, nhưng đối với tình hình hiện tại, bọn họ nhận được quá ít thông tin, cho dù có thảo luận như thế nào thì cũng chỉ là suy đoán, manh mối mới là quan trọng nhất.

    Ba người còn lại gật đầu tán thành.

Đúng lúc ông chủ khách sạn suối nước nóng bước vào, cười nói với mọi người: "Đã sắp xếp xong mấy căn phòng, để tôi đưa mọi người đến đó."

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ