#22. Oan có đầu nợ có chủ

811 112 9
                                    


Thấy Tiêu Lam không phản ứng, Cố Thịnh An lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tiêu Lam lắc đầu, tường thuật cho cậu ta những việc mình đã gặp hôm nay.

Cố Thịnh An ngạc nhiên nói: "Cậu quay về mười năm trước! Không ngờ năm người đó lại là loại người như thế."

"Có phải Cố Mặc đến tìm bọn họ? Cô ấy muốn báo thù, nhưng tại sao lại ra tay trên người chúng ta?"

Vấn đề này Tiêu Lam cũng không thể trả lời, chỉ nói: "Phần lớn là nằm trên người đám người bạn học. Bây giờ mặc kệ boss, quá khứ hay hiện tại của cô ấy đều liên quan đến đám người đó, chúng ta phải tìm cách lấy manh mối trên người bọn họ."

Cố Thịnh An gật đầu: "Trước tiên chúng ta đi tìm Đồng Thanh và Triệu Phàn, bốn người sẽ làm việc dễ hơn. Còn Lưu Y Y.... gần đây cô ta luôn làm mấy hành động kì quái, khiến người khác lạnh sống lưng."

Tiêu Lam cũng đồng ý. Cậu không muốn giao tiếp với người thần bí như Lưu Y Y trừ khi cần thiết.

.

Đến trước cửa phòng Triệu Phàn.

Cố Thịnh An gõ cửa: "Triệu Phàn, Triệu Phàn, cậu ở đâu?"

Trong cửa không có tiếng đáp lại.

Cố Thịnh An nhíu mày, gia tăng lực đập: "Triệu Phàn! Mở cửa!"

Một lúc sau, cánh cửa gỗ từ bên trong mở ra một khe hở, lộ ra giọng nói yếu ớt của Triệu Phàn: "Làm gì vậy?"

Cố Thịnh An hạ giọng nói: "Chúng ta tìm được manh mối rồi, chuẩn bị đi đối chất với đám người kia. Chúng ta mau đi thôi."

Triệu Phàn lập tức đóng cửa phòng: "Không đi, tôi không đi, sẽ chết."

Cố Thịnh An nói: "Không đi mới chết!"

Triệu Phàn không nghe lọt: "Không đi! Không đi! Muốn đi thì tự mình đi!"

Cố Thịnh An chán nản vỗ cửa mấy cái, người phía sau cửa vẫn không đáp lại.

"Thôi, đi thôi." Tiêu Lam ngăn Cố Thịnh An, không quan tâm Triệu Phàn nữa. Ở thế giới Hàng Lâm, tiến lên có thể không sống sót, nhưng trốn tránh nhất định sẽ chết. Triệu Phàn tự từ bỏ mạng sống của mình, bọn họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ.

.

Tiêu Lam gõ cửa phòng Đồng Thanh, đột nhiên thấy không đúng.

Cửa phòng phát ra âm thanh nặng nề, ngón tay chạm vào có cảm giác ẩm ướt. Điều này khiến Tiêu Lam nhớ đến vệt nước trong góc phòng tối hôm qua, tức khắc thấy xong rồi.

Tiêu Lam vỗ mạnh cánh cửa: "Đồng Thanh! Đồng Thanh! Có ở đây thì đáp lại đi!"

Trong phòng vẫn im lặng.

Tiêu Lam và Cố Thịnh An liếc nhìn nhau, trong lòng chìm xuống, sợ rằng Đồng Thanh đã xảy ra chuyện.

Lúc này, vệt nước trong phòng Đồng Thanh lan ra, thấm ướt một góc cửa. Hai người lập tức nhảy ra xa, đứng một bên quan sát vệt nước.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ