#20. Cuộc gọi ma

850 157 23
                                    

Đợi mấy phút không thấy điện thoại phản ứng, Tiêu Lam tiến tới cầm điện thoại kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới yên lòng. Đây là mối liên hệ duy nhất giữa cậu và xã hội công nghệ cao, mặc dù bước vào thế giới Hàng Lâm nó chỉ được xem như là một cái đèn pin chứ không có tác dụng gì khác, nhưng ít nhất cũng là số tài sản ít ỏi của cậu.

Nói tiếp, cô gái Cố Mặc đúng thật là một nhân tài, lúc cô ấy chết điện thoại chưa được phổ biến đúng không? Hiện tại đã tự mình nghiên cứu ra app, tuy cách quảng bá có phần thô bạo.

"Tiêu Lam, Tiêu Lam, cậu ở đâu?" Bên ngoài vang lên tiếng đập của dồn dập cùng tiếng gọi sốt ruột của Cố Thịnh An.

Tiêu Lam mở cửa, thấy được ba người Cố Thịnh An, Triệu Phàn, Đồng Thanh.

Bọn họ lúc này đều không mặc quần áo chỉnh chu, thậm chí tóc Đồng Thanh còn ướt nhẹp, hốc mắt đỏ ửng, vẻ mặt nôn nóng và sợ hãi.

Tiêu Lam: "Sao vậy?"

Cố Thịnh An lấy điện thoại của mình ra, chỉ vào cái app đỏ như máu nói: "Điện thoại cậu cũng xuất hiện app này chứ?"

Tiêu Lam gật đầu.

"Phải làm sao đây, bị theo dõi, chúng ta đều bị theo dõi!" Cố Thịnh An vươn tay giật tóc, trong lòng vẫn không nén nổi sự sợ hãi.

Tiêu Lam nghi hoặc hỏi: "Cái gì bị theo dõi?"

Vẻ mặt Cố Thịnh An khó tin: "Cậu không biết?"

"App này có xuất hiện trong điện thoại của tôi, nhưng chạy giữa chừng đã bị sập, còn khiến điện thoại tôi bị chết máy." Tiêu Lam móc điện thoại mình ra cho họ xem, "Nhìn xem, vẫn chưa khởi động máy được."

Ba người nhìn vào chiếc điện thoại đã quá cũ kĩ, sau đó nhìn tên hãng điện thoại cũng đã bị mòn: "..."

Nhưng có chút hâm mộ là sao đây?

Cố Thịnh An lấy lại bình tĩnh: "Là như thế này, khi app này xuất hiện trong điện thoại sẽ tự động khởi động, sau đó bật camera theo dõi cậu. Mặc dù cậu trốn thế nào cũng không được, đã bị đánh dấu rồi."

"Sau đó, cậu sẽ thấy được cái chết của mình trên màn hình. Tôi thấy xung quanh mình đều là máu, tứ chi đều bị bẻ gãy."

"Đồng Thanh thấy mình chết đuối, mà Triệu Phàn nhìn thấy... Mình bị khóa chết trong một không gian nhỏ tối tăm."

Triệu Phàn sợ hãi kéo cổ áo mình, hoảng loạn kêu to: "Chúng ta chết chắc rồi! Chết chắc rồi!"

Đồng Thanh mím môi, sắc mặt trắng bệch không nói gì.

Một tia sáng sáng lên, mọi người đều tập trung tầm mắt lên điện thoại của Tiêu Lam.

Nhìn thấy chiếc điện thoại đã bị khai tử trước đó đang từ từ khởi động, chậm rãi tiến vào giao diện trang chủ, sau đỏ app đỏ như máu mở ra như có bàn tay nào đó thao túng.

"Ha ha ha, mày cũng sẽ chết, mày cũng sẽ chết như bọn tao, chúng ta đều chết, đều sẽ chết,..." Tiếng cười sợ hãi của Triệu Phàn trong màn đêm hơi chói tai.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ