#21. Năm đó

1.1K 166 16
                                    

Nhìn thấy căn phòng mới toanh này, trong lòng Tiêu Lam có suy đoán.

Cậu vừa rửa mặt vừa hỏi Lạc: "Tối qua anh có phát hiện điều gì không ổn không?"

Lạc: "Không có, tiên sinh. Không chỉ tối hôm qua, mà mọi thứ đều bình thường cho đến khi tiếng cười vang lên."

Nói cách khác là bọn họ đột ngột xuất hiện nơi này, hơn nữa nơi này có vẻ là chuyến tốt nghiệp mười năm trước.

Sau khi rời phòng, Tiêu Lam phát hiện cách bài trí nơi này và lúc bước vào trò chơi không khác nhau mấy, ngoại trừ vẻ bề ngoài và vài đồ đạc khác mà thôi.

Lúc này công việc kinh doanh của khách sạn rõ ràng tốt hơn mười năm sau, trên hành lang không chỉ có học sinh mà còn có nhiều khách lẻ giọng điệu khác nhau. Điều này cũng khiến Tiêu Lam dễ hòa nhập vào đám đông, nếu chỉ có mỗi học sinh, học sinh đều quen biết nhau, đột ngột xuất hiện người lạ rất kì quái.

Tiêu Lam dẫn theo mèo đi dạo khách sạn như mọi người, nhân tiện quan sát cuộc trò chuyện của những học sinh gần đó.

Đột nhiên, xuất hiện một cái tên khiến cậu quan tâm.

"Đây là túi của Cố Mặc, oa! Kiểu dáng xấu quá đi, chỉ có loại nghèo kiết xác mới dùng mấy kiểu này, tớ không dám dùng, dùng vào sẽ xấu tay."

Giọng nói khá quen thuộc, giọng điệu chanh chua khiến người ta chán ghét.

"Đỗ Vũ Oái, tớ thấy không ổn đâu."

"Sợ cái gì, là tự nó làm rớt sao tớ không được nhìn! Để tớ xem, trong cái ví rách này chỉ có 20 tệ. Đi chơi tốt nghiệp chỉ đem theo 20 tệ, cười chết tôi ha ha ha!"

Sau đó bịch một tiếng, như có thứ gì rơi vào nước.

"OMG! Không ngờ còn chiếc điện thoại xấu như vậy, tróc hết sơn vẫn còn dùng."

"Gì thế này? Mẹ nó 'Bí mật thầm kín của thiếu nữ" ! Cái đứa nghèo kiết xác đó cũng có đối tượng, mau xem!"

"Các người đang làm gì!" Tiêu Lam nhịn không được lên tiếng.

Vốn dĩ cậu muốn nghe bạn học đánh giá Cố Mặc như thế nào, tìm hiểu cấp độ của boss, không ngờ lại đụng phải trường hợp này. Tưởng tượng Cố Mặc sẽ bị chế giễu như thế nào nếu nội dung trong nhật ký bị đọc trước bàn dân thiên hạ, đặc biệt là dưới thái độ không mấy thân thiện của Đỗ Vũ Oái.

Tiêu Lam đi ra từ góc khuất, nhìn Đỗ Vũ Oái đứng gần hồ nước trong sân. Cô ta vẫn lùn như sau này, gầy hơn mười năm sau nhưng không được tính là thon thả, những đốm tàn nhàn kết hợp với mặt nhỏ mày nhợt khiến dáng vẻ xấu tính càng trở nên khó chịu.

Thấy người đi ra là một thanh niên trắng nõn hiền lành, mấy nữ sinh bên cạnh không nhịn được nhìn trộm.

Đỗ Vũ Oái thấy người đến cũng không thẹn, cô ta nâng chiếc túi trắng nhợt lên, hất cằm nhìn Tiêu Lam đầy khiêu khích: "Liên quan gì đến anh!"

Thái độ đó cộng thêm vẻ bề ngoài, quả thực chính là nữ phụ ác độc tiêu chuẩn. Hy vọng cô ta mười năm sau nhận được điện thoại của Cố Mặc cũng kiên cường như bây giờ.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ