#26. Ở lại

180 30 1
                                    

Editor: Nhiên

"Cậu cậu cậu..."

Phó Văn Bác sợ hãi lùi vào 1 góc, một người một mèo trước mắt quá quỷ dị.

Tiêu Lam mỉm cười tiến lên, nhìn gã đầy ân cần, ánh mắt giống hệt như đang nhìn miếng thịt heo trong siêu thị. Sau khi kiểm tra Phó Văn Bác từ đầu đến chân, cậu tiếc nuối quay sang nơi khác.

Nhiếp ảnh gia nghèo ba đời, quả là triết lý của người đời.

Phó Văn Bác vô tình liếc nhìn TV phía sau Tiêu Lam, ngạc nhiên nhận ra trên màn ảnh chỉ có mỗi gã, không hề có chàng thanh niên trước mặt.

Đột nhiên, trái tim của gã bỗng đông cứng lại.

"Phó Văn Bác."

Một giọng nữ trong veo nhẹ nhàng có phần nhút nhát phát ra từ TV, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu trong lòng Phó Văn Bác.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi...."

Phó Văn Bác hướng TV cầu xin tha thứ, con quỷ đang đến gần khiến gã không thể ngụy biện. Cho dù gã nghĩ mình vô tội đến đâu, Cố Mặc chính là bị mấy người họ thúc đẩy đến cái chết.

Thấy TV không có tiếng phản hồi, gã quay sang nhìn Tiêu Lam: "Cậu có thể thuyết phục cô ta tha thứ cho tôi được không?"

Tiêu Lam cười khẽ: "Tha thứ hay không là chuyện của cô ấy, anh nên tự hỏi cô ấy thì hơn."

Nói xong, giơ ngón tay chỉ về phía đỉnh đầu Phó Văn Bác.

Da đầu Phó Văn Bác đột nhiên tê dại, cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc dài buông xõa trên vai mình. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ trên vai gã, thấm ướt một mảng, mang hơi ấm của suối nước nóng.

Gã ngửa mặt, đối diện với khuôn mặt xuất hiện trong giấc mộng gã ngày đêm, hiện tại cũng trở thành cơn ác mộng của gã.

Khuôn mặt trắng xanh cách mặt Phó Văn Bác không quá 5 centimet, thậm chí gã có thể ngửi thấy mùi hôi thối và mùi suối nước nóng trên người đối phương.

Đó là mùi vị của sự tuyệt vọng.

Cố Mặc chui ra khỏi bức tường, vươn cánh tay trắng xanh đầy vết chém nắm chặt Phó Văn Bác, hung tàn ném gã vào tường bằng một lực lớn vượt qua tầm hiểu biết của con người.

Phó Văn Bác vùng vẫy dữ dội, chống tay lên tường, hai chân cố gắng chạm vào mặt đất. Nhưng làm như thế cũng không thể tăng thêm sinh cơ cho gã, máu thịt bị ép vào vách tường, trên tường cứng rắn mở ra một khe hở muốn nuốt chửng gã.

Sau đó, bức tường tường đóng lại từng chút một, trở lại vẻ bằng phẳng và sạch sẽ ban đầu.

Ngay lập tức, TV biến mất, bức tường biến mất, khách sạn cũng biến mất, xung quanh lại trở về một màn sương trắng bao la.

Trong sương mù, xa xa có tiếng bước chân.

Một cô gái trẻ bước nhẹ về phía Tiêu Lam Cô mặc một chiếc váy bình thường, mái tóc đen, vẻ ngoài xinh đẹp như trong ảnh, trên lưng đeo một chiếc balo cũ mà Tiêu Lam giật được trong tay Đỗ Vũ Oái lúc trước.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ